[ Thủ thỉ ] Đi bộ một mình

Hồi còn ở Huế, có những buổi sáng mình chỉ dành thời gian đi bộ. Ở Huế có nhiều nơi lý tưởng cho hoạt động tha thẩn vô-mục-đích, vô-thời-gian, đặc biệt ở các lăng Gia Long, Minh Mạng và Thiệu Trị. Hôm nọ, tay mình vô tình mở lại bài thơ "I am not I" của Juan Ramón Jiménez. Có lần mình đi phiên dịch, diễn giả chọn đọc bài thơ này để dẫn nhập vào hoạt động Đi bộ một mình (Solo walk). Bài thơ như sau:

I AM NOT I
I am not I
I am this one
Walking beside me whom I do not see
Whom at times I manage to visit
And whom at other times I forget
The one who is silent while I talk
The one who forgives, sweetly, when I hate
The one who takes a walk when I am indoors
The one who will remain standing when I die.
TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TÔI
Tôi không phải là tôi
Tôi là người này
Người bước đi bên cạnh mà tôi nào hay biết
Người đôi lần tôi ghé thăm nếu có thì giờ
Và thảng hoặc, tôi quên bẵng.
Người lặng thinh khi tôi nói
Người dịu dàng thứ tha khi tôi đem lòng ghét bỏ
Người đi dạo khi tôi ở trong nhà
Người vẫn đứng đó, khi tôi đã lìa xa.
Cuộc gặp gỡ với "Người" này hay xảy ra lúc mình đi bộ hằng giờ. Khi ấy, các giác quan dường như chuyển từ cơ chế hoạt động sang cơ chế tận hưởng: tiếng chim nghe rõ hơn, thảm cỏ êm ái hơn, hồ nước trải rộng hơn, cơn gió gần gụi thân mật hơn. Thế là bắt đầu, những dòng suy nghĩ sâu xa bỗng chảy vào róc rách, róc rách từng giọt; nó từ từ đẩy mình ra xa hơn khỏi thực tại, tách biệt khỏi tâm hồn hằng-ngày để nhìn được quang cảnh nội tâm.
Trong cuốn "Things become other things - A walking memoir", Craig Mod cũng miêu tả rành rẽ tâm thái của những cuộc đi bộ. Năm 19 tuổi, anh rời khỏi thị trấn nhỏ ở nước Mỹ, chuyển đến sống ở bán đảo Kii hùng vĩ của Nhật Bản. Anh bắt đầu tập bước đi, như một cách để đối mặt với những câu hỏi lâu nay bỏ lại. Cuốn sách, một phần là hồi kí về quá trình tìm kiếm cảm giác thuộc về, một phần là lá thư gửi cho người bạn thân từng "chảy máu trên khoảng sân đất dưới bầu trời đầy sao" khi cả hai còn ở tuổi thiếu niên, một phần khác ghi chép lại quá trình chuyển hoá mất mát thành "sự hiện hữu mênh mông", bằng cách "đi bộ, đi bộ chuyên tâm và chứng kiến bao con người gặp gỡ trên đường".
Dưới đây là một đoạn anh viết:
"Làm sao tôi chắc rằng mình tự do tự tại? Nên tôi đi bộ. Tôi cứ đi, cứ đi, cảm nhận luồng không khí thành thị đang thoát khỏi từng tế bào; rồi từ không gian và thời gian khác, luồng khí mới và bao ý niệm thổi đến. Càng thấm vào bầu không khí của bán đảo này, tôi càng nhận ra: thuở còn thơ, thật dễ dàng biết bao chuyện tôi hình tượng hoá cha mình. Hiểu ra điều này khiến tôi như bị xóc tung. Lần đầu tiên trên đường đi tôi cảm thấy nó: một không gian trong tim dành cho sự tha thứ. Sự tha thứ! Khoảnh khắc đó, như thể quả banh bóng rổ boong trúng đầu tôi: một cú đập thất kinh, nỗi nhức nhối trầm nặng ghì hộp sọ. Tôi suýt thì đổ sụp xuống bụi cây. Tôi bị tăng thông khí, đồng thời nhận ra rằng trái tim mình vừa được nới ra đến độ không thể đo đếm, vượt ra ngoài cái giới hạn thể lý mà một trái tim có thể. Và trong sự cơi nới đó, tôi vừa sở hữu một không gian mới.
Có một từ trong tiếng Nhật gói ghém trải nghiệm này hay hơn bất cứ từ tiếng Anh nào: yoyū. Từ này nôm na có nghĩa là: phần-cơi-nới được khai sinh khi xung quanh ta, bao bọc ta là sự đủ đầy, trù phú."

Post a Comment

0 Comments