Trong thời đại ngày nay, thứ nguy hiểm nhất với trẻ là chứng nghiện điện thoại, nhất là với các em nhỏ dưới 7 tuổi và đặc biệt hại cho các em nhỏ dưới 3 tuổi.
7 năm đầu đời là độ tuổi mà trẻ hình thành những nền tảng đầu tiên trong đời về vận động, lời nói và suy nghĩ. Khi xem điện thoại, trẻ chỉ ngồi ì một chỗ và tâm trí hoàn toàn rơi vào thế thụ động. Không khám phá thế giới, không trí mộng tưởng, không tưởng tượng. Không cảm nhận được sự chân thật toát ra từ lời nói của con-người, sự sống động từ tương giao trực tiếp giữa người với người. Không leo trèo, chạy nhảy, lò cò, rượt bắt... Mà những điều này lại là nền tảng cho phát triển tư duy khi trẻ lớn hơn.
Những chuyện này, nhiều nghiên cứu khoa học đã nói, nhưng chúng ta không đủ tường minh bên trong mình để triệt để nói "Không".
Còn nhà văn Roald Dahl, cách nay 60 năm, đã viết một bài thơ tên là "Cái ti-vi" để chỉ ra những tác hại gớm ghê của chuyện một đứa trẻ ngồi lì trước màn hình... Mà đấy là cái ti-vi trắng đen, nhàu nhĩ với một vài kênh truyền hình thôi. Thử tưởng tượng bây giờ, cái điện thoại truy cập được vào một tỉ tỉ thứ thượng vàng hạ cám, thì tác động thế nào đến tâm hồn và sự phát triển của đứa trẻ.
Vì cớ này mà Đủng Đỉnh Đọc dịch bài thơ "Cái ti-vi". Roald Dahl viết nhẹ nhàng, vui vui, mà thái độ thì kịch liệt lắm. Thái độ này là điều chúng ta cần có. Phải kịch liệt đến vậy thì mới mong đẩy lùi được những điều không đúng đắn đang gây tác hại cho con trẻ.
Nếu bọn trẻ còn là mối quan tâm:
Là chớ, CHỚ, CHỚ BAO GIỜ
Để chúng bén mảng tới ti-vi.
Tốt nhất là bỏ quách luôn chuyện
Ráp vật vô tri ấy vào nhà.
Ở hầu hết nhà cửa ta từng ghé,
Mắt bọn trẻ, cứ màn hình dán chặt
Chúng lười nhác, uể oải nằm vật vạ,
Đôi mắt dần lồi đến lúc nhảy phốc ra.
(Ở nhà nọ lần trước ta đã thấy
Dưới sàn nhà chục con mắt rơi rơi.)
Chúng ngồi lì rồi nhìn đắm nhìn đuối
Đến lúc đầu óc bị thôi miên
Đến khi u mê quên trời đất
Trong đống rác khiếp ghê chấn động.
Phải rồi, ai chẳng biết chúng sẽ ngoan như phỗng
Chẳng leo trèo vượt chấn song cửa sổ,
Chẳng đánh nhau, đấm đá tứa tung,
Để bạn rảnh tay mà nấu nướng
Mà dọn rửa đống chén ngập trong bồn.
Nhưng bạn có lúc nào dừng lại,
Để dứt khoát mà tự hỏi mình:
Thứ này đang làm gì đứa con yêu của bạn?
NÓ PHÂN HUỶ THẦN KINH TRONG KHỐI ÓC!
TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, NÓ CŨNG GIẾT SỐNG LUÔN!
NÓ LÀM NGHẼN, LÀM RỐI TUNG TÂM TRÍ!
NÓ LÀM TRẺ THÀNH Ì ẠCH, ĐUI MÙ
ĐỨA CON BẠN SẼ KHÔNG HIỂU ĐƯỢC NỮA
TRỜI MỘNG TƯỞNG, HAY VÙNG ĐẤT THẦN TIÊN!
ÓC ĐỨA NHỎ BỖNG NHÃO RA NHƯ CHÁO!
LỰC SUY NGHĨ THÌ RỈ SÉT, ĐÓNG BĂNG!
KHÔNG NGHĨ NỔI – CHỈ BIẾT NHÌN MÀ THÔI!
‘Hiểu rồi!’, bạn la. ‘Đủ rồi!’, bạn nói,
‘Thế nếu dẹp phắt cái ti vi,
Thì ta biết mua vui bằng cách nào
Cho cục cưng yêu quí? Giải thích dùm đi!’
Để trả lời, tôi sẽ hỏi lại bạn:
‘Ngày xưa bọn trẻ con làm gì?
Vì sao bọn chúng vẫn thoả lòng
Trước khi con quỉ này xuất hiện?’
Bạn quên rồi à? Bạn nghĩ ra chưa?
Tôi nói cho mà nghe, thật to và chậm nhé:
CHÚNG….TỪNG…ĐỌC! Chúng từng ĐỌC và ĐỌC,
VÀ ĐỌC và ĐỌC, rồi xoay xở
Để ĐỌC nhiều hơn nữa. Trời đất ơi! Làng nước ơi!
Nửa đời trẻ trôi qua trong sách vở!
Sách ngổn ngang từng đống cả sàn nhà!
Chiếc kệ trong phòng sách chất ngất!
Trong phòng ngủ, trên đầu giường,
Bao nhiêu sách đang chờ đến lượt đọc!
Những câu chuyện diệu kì, hớp hồn, mê mẩn
Về rồng thiêng, dân du mục, nữ hoàng, cá voi
Về đảo giấu vàng, bờ biển tít mù khơi
Nơi bọn buôn lậu khua mái chèo lặng lẽ,
Cướp biển mặc chiếc quần tím rịm,
Có thuyền buồm căng gió, có đàn voi,
Bọn ăn thịt người ngồi chồm hổm quanh nồi,
Đang khuấy lên một thứ gì nghi ngút.
(Thơm thơm quá, món gì vậy nhỉ?
Quỉ thần ơi, là nàng Penelope đó.)
Bọn nhỏ hơn mê truyện Beatrix Potter
Gặp lão cáo Tod chuyên chơi bẩn,
Rồi sóc Nutkin, heo con Pigling Bland
Rồi cô nhím Tiggy-Winkle
Hóng chuyện Lạc Đà vì sao lại có bướu,
Chuyện Con Khỉ cớ sao mất cái đuôi,
Còn cả Ngài Toad; và hỡi cao xanh,
Cả Ngài Chuột Nước và Chuột Chũi nữa chứ
Ôi là sách, vô vàn sách bọn nhỏ từng biết
Lũ trẻ ngày xưa, sống cách nay lâu rồi!
Nên làm ơn đi, tôi xin, tôi van,
Hãy quẳng xa cái ti vi ngàn thước,
Và thế chỗ nó, bạn hãy lắp
Một chiếc kệ sách thật đáng yêu.
Lấp đầy kệ với nhiều thật nhiều sách,
Ánh nhìn đàm tiếu, bạn cứ quay đi
Những tiếng hét la, cú cắn cú đánh,
Mặc bọn trẻ cầm gậy làm đau bạn
Đừng sợ chi, vì tôi xin cam đoan
Chỉ non độ một đến hai tuần,
Khi chúng rỗi rãi đến trống trải,
Sẽ xuất hiện trong chúng niềm mong ước
Có trong tay thứ gì đó để đọc.
Và một khi đã bắt đầu – ôi chao, ôi chao!
Bạn sẽ thấy niềm vui dâng chầm chậm
Trong con tim. Chúng sẽ say mê đến nỗi
Tự hỏi mình đã coi thứ gì
Trong cái máy nực cười lúc trước,
Cái màn hình ti vi bất tịnh
Chất chứa bao mê muội, chán ngán!
Từ dạo ấy, sẽ từng đứa trẻ một
Cảm mến bạn thêm sau những chuyện bạn làm.
Trong một diễn biến có phần hơi liên quan, Đủng Đỉnh Đọc xin giới thiệu một cuốn sách tranh tuyệt tuyệt hay tiết lộ cho ta về việc chơi của trẻ: cuốn "Hide and Seek" (Chơi trốn tìm) của Anthony Browne. Là người lớn, bạn sẽ hiểu việc chơi quan trọng với trẻ đến thế nào khi đọc cuốn sách này. Và vì sao chúng ta nên giấu tiệt cái điện thoại đi để đứa trẻ được chơi cho thoả thích!
Hai chị em buồn bã vì con chó Goldie mất tích. Thay vì chỉ ngồi buồn, chúng chọn chơi trò trốn tìm để tạm quên nỗi đau. Trò chơi trở thành một cách tự xoa dịu và giải tỏa căng thẳng. Nó cho thấy trẻ có khả năng dùng trò chơi để chuyển hướng cảm xúc và phục hồi tinh thần.
Đồng thời, trò chơi diễn ra trong rừng – một không gian mở, gợi nhiều liên tưởng kỳ ảo. Rừng trong tranh của Browne chứa nhiều hình ảnh ẩn và các chi tiết kỳ lạ, giống như thế giới tưởng tượng của trẻ: nơi mọi vật đều có thể trở thành một phần của trò chơi.
Khi Poppy đi tìm Cy và không thấy em, trò chơi chuyển thành một trải nghiệm có tính thử thách: vượt qua nỗi sợ, đi sâu vào không gian xa lạ. Ở đây, trẻ học được cảm giác chịu trách nhiệm (chị tìm em), đồng thời trải nghiệm tình chị em gắn bó trong một hoạt động tưởng chừng đơn giản.
____
Nguồn ảnh: https://www.readleafbooks.com/items/82574807?srsltid=AfmBOoo0_n_e96hg7qVcrnSpiyZJ0NxSd1MRgV0QjYx30CJa6KWzAf_7
0 Comments