Những chuyến du hành ngoạn mục cùng François Place


TIỂU SỬ
Sinh ngày 26 tháng 4 năm 1957 tại Ezanville (Pháp), François Place theo học tại Trường Nghệ thuật và Đồ họa Công nghiệp Estienne - một trường đào tạo về thiết kế nghệ thuật, rồi làm việc với vai trò họa sĩ minh họa cho các công ty quảng cáo, sau đó chuyển sang minh họa sách thiếu nhi. Năm 1983 là năm đầu tiên ông minh họa sách thiếu nhi - các tiểu thuyết của La Comtesse de Ségur. Tài năng của ông thực sự biểu hiện vào năm 1986 với các tựa sách phi hư cấu như Le Livre de la découverte du monde của Bernard Planche.

Từ đó, François Place bắt đầu tự viết sách và minh họa. Năm 1992, ông sáng tác cuốn Les Derniers géants (Những người khổng lồ cuối cùng), do nhà Casterman ấn hành. Cuốn sách thành công vang dội, giành được nhiều giải thưởng và khiến giới chuyên môn thay đổi cách nhìn về sách tranh dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. 

Bộ ba tập L’Atlas des géographes d’Orbae (tạm dịch: Bản đồ kỳ ảo của các địa lý gia Orbae) là một tập bản đồ gồm 26 quốc gia tưởng tượng được sáng tạo dựa trên các chữ cái, xuất bản từ năm 1996 đến 2000. Nội dung sách khai thác ranh giới giữa sách hư cấu và phi hư cấu. Năm 2010, François Place cho ra mắt tiểu thuyết đầu tay La Douane volante, mở ra một chiều kích mới trong sự nghiệp sáng tác của ông. Tác phẩm nói về những chuyến du hành đến vùng đất xa xôi, những cuộc khám phá và gặp gỡ… Trí tưởng tượng và sức sáng tạo của François Place được nuôi dưỡng từ vô vàn cuốn sách ông đọc; do vậy phần lớn những cuộc viễn du của ông là trong miền tưởng tượng.

Ông tiếp tục sáng tác sách tranh, tiểu thuyết, và minh họa tác phẩm của các tác giả khác như Michael Morpurgo, Erik L’Homme, Timothée de Fombelle… Ông cũng từng tham gia xây dựng nội dung cho trang web thiếu nhi của Bảo tàng Louvre.

Một bức tranh minh hoạ trong cuốn Atlas des géographes d'Orbae (Bản đồ kỳ ảo của các địa lý gia Orbae). Bằng ngôn từ uyển chuyển và tranh vẽ tinh xảo, François Place đã "ghi chép" lại một cách chi tiết từng vùng đất tưởng tượng như thể chúng thật sự tồn tại. Đôi khi bạn sẽ nhận ra dáng dấp của một bộ tộc châu Phi, một đất nước hao hao Trung Hoa, hay những tập tục gợi nhắc đến Trung Đông… 

VÌ SAO FRANÇOIS PLACE ĐƯỢC ĐỀ CỬ? 
Kể từ năm 1985, trong vai trò nhà minh hoạ và tác giả, François Place đã kiến tạo một khối lượng lớn tác phẩm độc đáo. Người ta gọi ông bằng biệt danh “nhà thám hiểm trên giường ngủ” hoặc thi thoảng là “kiến trúc sư của trí tưởng tượng”. 

Thông qua việc sáng tác, ông khai sinh ra tấm bản đồ của những ảnh tượng, chuyên chở người đọc đến những miền đất xa xôi nửa thực nửa mơ, khai thác các đặc điểm riêng biệt của xã hội loài người trong chiều kích thời gian và không gian. Nhưng ông cũng bộc bạch rằng, ngoài đời ông lại thường không đi đâu xa lắm. Chỉ với sách, bản đồ, atlas, dấu tích chạm khắc từ các thời kì mà trí tưởng tượng của ông đã được nuôi dưỡng thật màu mỡ, tri thức được trau dồi để tạo ra các tác phẩm đầy nội lực – với các bức vẽ tỉ mỉ và lời văn xuất sắc.

1. CHƠI VỚI RANH GIỚI
François Place không để việc phân loại giới hạn mình; phẩm chất này trao cho ông sức mạnh để sáng tác nên các tác phẩm thú vị.

Giữa (thể loại) hư cấu và tư liệu
Chính đường biên độc đáo giữa thể loại tư liệu và hư cấu đã định hình tác phẩm của ông; nhờ vậy người đọc có cuộc thâm nhập ngoạn mục vào cả thực tế lịch sử - địa lý và thế giới tưởng tượng. Lấy việc vượt qua lằn ranh ấy làm vui, ông dịch chuyển liên hồi giữa mộng tưởng và thực tế, đồng thời dùng tư liệu để mở đường cho thế giới hư cấu được kiến tạo và tái tạo.

"Trong thể loại hư cấu, thật lý thú vô cùng khi được chở người đọc đến thế giới tưởng tượng, rồi chở đi xa tận cùng đến mức họ thấy nơi đây là thực. Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra ở nơi này không quan trọng; gấp sách lại thì bạn lại trở về thôi. Nhưng khi vẫn còn đang đọc, bạn phải chấp nhận thực tế rằng bạn không đang ở trong thế giới thực."

Một tranh minh hoạ khác trong cuốn Atlas des géographes d'Orbae (Bản đồ kỳ ảo của các địa lý gia Orbae). Hình ảnh này mang phong cách đặc trưng của François Place: tranh vẽ bằng bút mực chi tiết cùng màu nước, pha trộn giữa hiện thực và kì ảo. 

Sách tranh mà người lớn cũng mê
Khát khao mở rộng tâm trí cũng bộc lộ qua độ tuổi độc giả mà ông hướng đến: “Tôi không viết đặc thù cho độ tuổi nào. Tôi không biết cách làm việc đó. Tôi chỉ muốn bắc những cây cầu.” 

François Place chơi với các thể loại khác nhau, gỡ bỏ hàng rào giữa dòng văn học trẻ em và văn học tuổi mới lớn. Với triết lí này, sự ra đời của tác phẩm Những người khổng lồ cuối cùng là một nước đi quan trọng, đóng vai trò cột mốc trong lĩnh vực văn học thiếu nhi Pháp: thành công với nhóm độc giả tuổi teen đã chứng minh niềm hứng thú với sách tranh cũng tồn tại ở một nhóm độc giả tuổi lớn hơn, trưởng thành hơn. Nhờ vậy mà nhiều tác giả khác cũng gặp thuận lợi trong việc đề xuất sách tranh dành cho các nhóm tuổi cụ thể.

Một tranh minh hoạ từ cuốn Người khổng lồ cuối cùng. Nhà thám hiểm người Anh tìm thấy một chiếc răng khổng lồ ở bến cảng, quyết định lên đường đi tìm chủ nhân của chiếc răng ấy. Và ông phát hiện ra chín người khổng lồ cuối cùng còn sót lại của một giống loài hiền hậu và nhân từ đến lạ thường. 

2. SỰ XUYÊN SUỐT GIỮA CÁC CHỦ ĐỀ
François Place là nhà kể chuyện tài ba. Ông luân phiên chơi với hình ảnh và ngôn từ, hoài thai những vũ trụ độc đáo mà khi nhìn toàn cảnh, ta thật ấn tượng khi nhận ra sự kết nối xuyên suốt.

Sách của ông vốn đa dạng; ta sẽ tìm thấy các phong cách kể chuyện khác nhau (các câu chuyện thám hiểm và bài học trưởng thành), các kiểu nhân vật khác nhau (từ anh hùng trẻ tuổi đối diện với những hỗn mang trong cuộc tồn sinh, đến những cụ già thông thái, người thầy hay người nghệ sĩ dẫn dắt bước đường của họ) và các chủ đề được lặp lại.

Chủ nghĩa nhân văn và cảm quan khám phá
Ông đặt kì vọng nơi độc giả trẻ. Mỗi cuốn sách đều là lời mời gọi khám phá những lục địa, thời kì và nền văn hoá khác nhau. Chuyến hải hành mà ông lèo lái cho người đọc – dù là địa lý, lịch sử, nhân học, dù là thực tiễn hay tưởng tượng – đều không nhắm đến quảng bá truyền thống dân gian hay tạo ra siêu anh hùng; thực ra ông muốn hướng đến sự tôn trọng dành cho người khác cũng như những dị biệt nơi họ, trao truyền giá trị, thâm nhập vào một câu chuyện, nhắc ta rằng xã hội vốn mong manh và điều kiện sống của con người cần phải được bảo vệ khỏi một số hiểm nguy nhất định.

Anh hùng bước ra từ đời sống mới là nhân vật chính
Dù là thật hay tưởng tượng, truyện của François Place tạo ra một loạt các nhân cách cuốn hút: họ rất đỗi mong manh và lý tưởng, gắng gỏi bắt lấy số phận khiêm cung của mình. Sách ông không tạo ra anh hùng với siêu năng lực, mà là các cá nhân bị cuộc đời xoáy vào hoàn cảnh nghiệt ngã, đầy rẫy hoài nghi và sự tự vấn. Họ không nhất thiết phải có kết cục huy hoàng. Chính những con người “đời sống” và bình thường ấy mới hấp dẫn François Place.

Các nhân vật bảo trợ
Tất cả các nhân vật đều sống sót nhờ sự giúp đỡ dưới đa dạng hình thái (cho trẻ con là cụ già thông thái, cho phụ nữ là nghệ sĩ, cho đàn ông là phụ nữ). Giống như Hokusai hay nhân vật Kensuké của Michael Morpurgo, đây là các nhân vật bảo trợ có thể tạo lập lòng dũng cảm, trí thông minh và khơi dậy tài năng nơi đứa trẻ mình đảm trách – mà không khiến đứa trẻ phụ thuộc vào tình cảm nơi họ.

Trang bìa cuốn Le vieux fou de dessin (The old drawing mad man). Tại Edo, kinh đô cổ của Nhật Bản, sống một cậu bé thông minh, lanh lợi và tò mò tên là Tojiro. Cậu bán bánh gạo rong. Trong những vòng đi bán buổi sáng, Tojiro thường gặp một ông lão cau có, sống đơn độc: họa sĩ Hokusai, người tuy nổi tiếng khắp nơi nhưng vẫn sống giữa khu lao động bình dân này. Hokusai đang cần một cậu học việc nhỏ, nên ông nhận Tojiro làm đồ đệ. Dưới đôi cánh lém lỉnh pha chút chế giễu của mình, ông sẽ dạy cậu niềm vui quan sát cuộc sống và niềm hạnh phúc khi vẽ nên thế giới bằng nét bút.

Các cá nhân từ đám đông hiện ra
François Place lấy hình mẫu từ các cộng đồng khép kín (như thị tộc, làng mạc...) hoặc đội quân với tinh thần sôi sục (đoàn hải hành, quân đội hay đoàn thám hiểm huyền thoại). Mỗi nhân vật anh hùng của ông đều là nhân chứng hoặc hiện thân cho những điều cốt lõi của nền văn minh họ xuất thân. Trong những bối cảnh mà không gian – thời gian được xác định rõ ràng (Anh hoặc Nhật thế kỷ 19, thời tiền sử, Con đường Tơ lụa, nước Pháp dưới thời Louis XIV, Thế chiến I ở vùng Bretagne), hoặc mang tính biểu tượng (châu Phi, vùng đất của Thần Chết Ankou), các nhân vật này thường được sáng tạo dựa trên các hình tượng anh hùng chính thống như hoàng tử, học giả, hay nghệ sĩ – trong những thế giới được xây dựng vô cùng thuyết phục.

Diễn đàn của tầng lớp bình dân 
Tiếng nói của những người bình dân là sợi chỉ xuyên suốt qua các thời kì. Truyện của ông là hiện thân của hành động anh hùng thật sự: giúp giải phóng tiếng lòng của những kẻ vô danh – vốn chiếm phần đa trong các đám đông. Tiếng lòng của họ không nhất thiết được bộc bạch bằng lời, mà bằng những hình thức khác nhau (hình xăm, sự run rẩy, nước mắt, tiếng thét, sự yên lặng, điệu nhảy, bài ca, ...) và bừng nở trong không gian nghệ thuật như truyện kể, sân khấu kịch…

Tranh minh hoạ trong cuốn La fille des Batailles (Người con gái của những trận chiến). Sau một vụ đắm tàu, người ta phát hiện thi thể một đứa trẻ nằm bất tỉnh trên bãi biển. Cô bé có làn da nâu, không nói được, và không ai biết cô đến từ đâu. Người ta gọi cô là Garance. Chẳng bao lâu sau, cô phải lòng một cậu bé đánh trống tên là Bastien. Tình yêu tuổi thơ ấy lớn dần theo năm tháng, và rồi họ có với nhau một cô con gái nhỏ tên là Séraphine. Thế nhưng Bastien bị cuốn vào vòng xoáy của những cuộc chiến không ngừng nghỉ do nhà vua phát động. Trước khi đi tìm lại chồng mình, Garance cũng sẽ phải chiến đấu để con gái thể tiếp cận với kỹ năng nói, đọc và viết — những kho tàng quý giá mà bản thân cô chưa từng được chạm tới...

Sự phức tạp của con người 
Các nhân vật của François Place mang đến cho độc giả trẻ cái nhìn về một thế giới loài người phức tạp, nơi mỗi cá nhân vừa có thể lệ thuộc, vừa có thể tự do, vừa độc lập một cách mãnh liệt lại vừa bị chi phối bởi một logic cực đoan. Sự pha trộn giữa cái trọng đại và cái vụn vặt trong lời văn và cả tranh minh họa tạo nên một khung cảnh nơi trí tưởng tượng có thể khai quật hiện thực từ những điều ẩn giấu. Dù đã từng tồn tại hay chưa, các nhân vật ấy rồi sẽ quay về với huyền thoại nơi họ bước ra, bởi con người vẫn là con người và luôn bị kìm kẹp giữa hai chân trời: cái đời thường và cái vĩ đại của lịch sử, trong vô vàn khả thể mà ngôn ngữ tạo nên, nhưng cũng là trong những ngõ cụt của nó.

Vẻ đẹp và sự mong manh của thế giới
Càng phát triển cùng các tác phẩm, François Place càng kết nối nhiều hơn — sau những hành trình dài qua không gian — với hành trình khám phá thời gian. 

“Tôi có cảm giác rằng càng tiến về phía trước, ta lại càng lo lắng về sự suy sụp toàn diện của hệ thống: ô nhiễm, cạn kiệt tài nguyên, khủng hoảng năng lượng. Thế giới đang thay đổi rất nhanh, và điều đó thực sự đáng sợ.  Ta cũng thấy rằng có những tầng bậc cổ xưa đang trôi vào quên lãng và dần dần bị xóa bỏ.”

“Tôi quan tâm đến quá khứ không phải vì hoài niệm, cũng không phải vì tôi tin rằng thế giới ngày xưa dễ dàng hay tươi đẹp hơn. Việc kể lại lịch sử qua các cuộc du hành là quay trở về một nơi đầy mộng tưởng, ngập tràn kỳ quan. Những kỳ quan theo mọi nghĩa của từ đó: nguy hiểm, gây lo lắng nhưng đồng thời vô cùng đẹp đẽ. Ta cảm nhận được những cảm xúc ấy khi đặt chân đến những miền đất xa xôi và đối diện với một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ như Grand Canyon. Đó chính là điều tôi thích đặt bút viết: đầy tràn hình ảnh, rất phong phú, rất phấn khích.”

Tranh minh hoạ từ tiểu thuyết bằng tranh: Bí mật của Orbæ (The Secret of Orbæ).

"Có một hòn đảo nằm ở phía bên kia thế giới, được bao phủ bởi những dòng sông sương mù, tên của nó chỉ có thể thì thầm khẽ khàng qua một hơi thở: Orbæ.

Có một loại lụa mây huyền thoại, và những tấm bản đồ chỉ hiện rõ dưới ánh trăng...

Có những cánh đồng sa mạc bao la, nơi bụi trắng bám đầy gót chân người lữ khách, và những đại dương nơi cá heo đồng hành cùng thuyền vượt sóng.

Có Cornélius, chàng thương nhân trẻ từ những thành phố băng giá phương Bắc, mang theo những cuộn vải quý trên lưng.

Có Ziyara, cô bé chăn dê nhỏ bé sống trên những dãy núi hoang vu xứ Candaâ.

Vì ngay cả những con đường ngược chiều nhất… cũng có thể gặp nhau."


3. ĐÒI HỎI CAO VỀ TÍNH NGHỆ THUẬT
François Place vận dụng sức mạnh của hình ảnh một cách sinh động và chi tiết qua nhiều hình thức thể hiện khác nhau; điều này đòi hỏi một quá trình thu thập tư liệu kiên nhẫn và khả năng quan sát xuất sắc.

Khả năng thích ứng phong cách với từng thế giới sáng tạo
François Place chia sẻ rằng khi minh hoạ, ông “luôn chịu tác động bởi bối cảnh câu chuyện". Hệ quả là ông sở hữu các phong cách đa dạng: giản lược và sinh động trong Le Vieux fou de dessin (Lão già mê vẽ) – truyện ngụ ngôn giáo huấn, đồng thời là tài liệu về Hokusai thời Edo ở Nhật Bản; tỉ mỉ, mô phỏng phong cách tranh tiểu họa Ba Tư trong Contes d’un royaume perdu (Truyện kể về một vương quốc đã mất); thô mộc và phóng khoáng, vẽ bằng bút tre và mực trong Grand Ours (Gấu Lớn) - một cuộc phiêu lưu trưởng thành (initiatory) dữ dội đặt trong bối cảnh thời tiền sử. Ông điều chỉnh hình thức để phù hợp với nội dung, và cũng thay đổi công cụ cho phù hợp: bảng công cụ của ông rất rộng, từ bút chì đến bút mực (ông sở hữu một lượng bút lớn với đủ loại đầu bút!), có thể sử dụng cọ cực nhỏ hay cực lớn, tùy theo ông cảm thấy liệu có phù hợp với thời đại và góc nhìn nghệ thuật của mình.

Tính nghiên cứu và độ chính xác trong từng chi tiết
“Minh họa đòi hỏi rất nhiều nghiên cứu và có những ràng buộc khắt khe. Ví dụ, với một tác phẩm tư liệu lịch sử, hoạ sĩ phải vô cùng chính xác ở các chi tiết như trang phục, nhà cửa, v.v. (...) Hiện nay tôi làm việc với một phong cách mang tính ‘tư liệu giả định’, chính xác nhưng thoát khỏi những giới hạn cứng nhắc của thể loại này.”

Nhu cầu về tư liệu vẫn là một ràng buộc không thể thiếu, kể cả trong các tác phẩm hư cấu, như được thể hiện qua quá trình nghiên cứu cho La Fille des batailles (Người con gái của những trận chiến), trong đó ông học hỏi từ các họa sĩ bậc thầy của Hà Lan và Flanders như Watteau để tái hiện lại cảnh quan, trang phục và tư thế của các nhân vật sao cho chân thực nhất.

Kỹ thuật và phương thức nghệ thuật nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao nhất
François Place lặp đi lặp lại quá trình phác thảo bằng nhiều chất liệu khác nhau: bút chì, chì than, cọ, tranh mực nước (wash), rồi đến mực màu hoặc màu nước. Ông cũng làm việc với văn bản theo cách tương tự: viết đi viết lại năm sáu phiên bản khác nhau để tìm ra nhịp điệu, tiết tấu và chất lượng ngôn ngữ thỏa đáng. Chất lượng sau cùng của tác phẩm luôn được các nhà phê bình đánh giá rất cao.


“Tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc với các chất liệu lỏng như mực, màu nước, aquarelle (...) Tôi rõ ràng đã thử nghiệm nhiều phong cách khác, nhưng vì nét vẽ của tôi giống như chữ viết tay – nên nếu tôi vẽ trên nền màu thì không hiệu quả lắm. Tôi tìm kiếm một hình thức 'viết' bằng hình ảnh, một dạng hình ảnh mang tính chữ viết: trong La Fille des batailles, chính cây cọ dẫn dắt đường nét. Sau đó tôi vẽ lại nhiều lần để đạt được chất lượng của đường nét phóng khoáng, như thể đang viết vậy. Nét vẽ cần phải chính xác nhưng đồng thời phải thật tự do. Điều quan trọng trong khi vẽ là tìm được một động tác nhất quán ở mọi nơi. Mỗi yếu tố riêng biệt và tổng thể đều phải có cùng một chất lượng, cùng một nhịp điệu, cùng một sự tự do. Đó là lý do vì sao tôi luôn chỉnh sửa nhiều lần.”

4.  MONG MUỐN VỀ CHẤT LƯỢNG TRONG MỐI QUAN HỆ HÀO PHÓNG VỚI NGƯỜI ĐỌC
Sách của François Place không dành riêng cho trẻ em; ông vừa mà tiếp cận trí tưởng tượng và tuổi thơ còn đọng lại trong người lớn, đồng thời cũng chạm đến phần tò mò, suy tư và nghiêm túc đang hình thành trong trẻ nhỏ.

Dù là trong các buổi giao lưu với trẻ em ở hội sách hay tại trường học, sự kì diệu toát ra nơi ông vẫn luôn phát huy tác dụng. Độc giả thường ngỡ ngàng khi thấy trước mắt mình, chỉ với vài nét cọ, những thế giới khác đã hiện lên thật sống động trong các bức tranh màu nước tuyệt đẹp. Được tham gia cùng ông vào quá trình sáng tạo một tác phẩm tập thể luôn là thời khắc vô cùng đáng quý.

François Place còn tích cực tham gia bảo vệ quyền lợi của người tị nạn và người di cư. Cùng với nhiều họa sĩ minh họa khác, ông quyên góp các tác phẩm gốc của mình để bán đấu giá, tạo nguồn tài chính hỗ trợ các tổ chức và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong mảng này.
_______

Đủng Đỉnh Đọc lược dịch từ văn bản của IBBY: https://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/Francois_Place.pdf 

Post a Comment

0 Comments