Ngày cuối năm, trái tim bạn đang thế nào?

Sau nhiều năm trải qua căng thẳng, mình nhận ra khi căng thẳng mình sẽ trở nên máy móc hơn. Giai đoạn căng thẳng càng kéo dài thì phần "máy" càng nhanh nhạy. Đó là cách để giảm tải việc chịu đựng: mình ngắt kết nối với trái tim để cho mọi việc được giải quyết chóng vánh, nhanh gọn.

Và để cuối cùng, mình có thể chạy trốn khỏi nỗi muộn phiền của bản thân. Khỏi những câu tự vấn mà mình không còn sức để trả lời. Một trong những câu ấy là: 

"Trái tim mình dạo này thế nào?"

Đã bao lâu rồi, mình đã không đưa tay chạm vào tim, nghe nhịp thở? Đã bao lâu rồi, mình không còn cảm thấy có đủ thời giờ và lòng can đảm để hiểu được trái tim mình?

Trái tim con người: là sinh thể cổ xưa phát ra tiếng gầm dũng mãnh và tiếng ngâm nga dịu dàng tạo nên cảm hứng cho bao bài thơ, bản nhạc, là chất xúc tác cho bao cuộc chiến; là thứ đã lật tung bao danh hiệu nhỏ bé không đủ sức chứa đựng nhịp đập của nó; là kẻ đã khiến bao kẻ si tình và cả các đế chế quì rạp dưới chân mình. 

Làm sao để trái tim ta học cách trở thành một trái tim thực sự?

Đó là điều mà nghệ sĩ kiêm tác giả Corinna Luyken đã khơi mở trong tác phẩm My Heart (Trái tim mình). Cuốn sách như một bài thơ được minh họa dịu dàng, đưa ta trở về với những gì chân nguyên và khả dĩ nơi trái tim. Đó là khi ta biết yêu lại từ đầu, để cho trái tim được trải nghiệm tất cả mọi điều từ ban sơ đến mãnh liệt.


Tim mình ô cửa nhỏ
Tim mình cầu trượt dài
Tim mình khi khép chặt
Lúc lại mở toang toang

Có ngày thành vũng nước 
Ngày một vết ố vàng
Ngày nặng mây trĩu xuống
Rơi lộp độp miên man


Từ hạt đậu bé xíu
Lớn dần theo tháng năm
Mỗi ngày một chút nữa
Chút nữa, chút nữa thôi




Tim khi là hàng rào
Giữa mình và thế giới
Có đêm tim thủ thỉ
Lời mãi mới nghe ra

Đôi lần tim vỡ toác 
Đau thế rồi cũng lành
Đôi lần tim đóng sập
Rồi mở lại nay mai





Tim mình, một chiếc bóng
Một tia sáng, hoa tiêu
Tim khép mở ít nhiều
Là do mình tự chọn.  



Nguồn ảnh: The Marginalian

Post a Comment

0 Comments