Trên kệ sách, mẹ con mình tìm thấy nhau

Kệ sách nhà bạn mình ở Triêm Tây

Mình luôn có thói quen vào nhà bạn bè thì tia ngay tủ sách xem bạn mình đọc gì; đó giống như một cách để hiểu hơn về bạn vậy.

Mình ở Hội An trong một tuần, được người bạn cho mượn cả căn nhà bên Triêm Tây. Bước vào phòng ngủ, nép trong góc là một kệ sách nho nhỏ tầm ba hay bốn mươi cuốn. Cho con thì có sách tranh, thơ, truyện cổ tích, truyện thiếu nhi; cho mẹ thì có tiểu thuyết, truyện ngắn, tuỳ bút, sách thiền. Trên mặt kệ, ba quyển “tự truyện” được đặt trang trọng và trìu mến: một cuốn là ghi chép nho nhỏ bạn viết cho con, một cuốn bạn kể lại chuyện tình yêu của hai vợ chồng, còn một cuốn riêng tư có lẽ là nhật kí. 

Không hiểu sao mình lại thấy cảm động, chắc là vì cảm giác khiêm nhường của cái kệ này. Hầu hết sách đã ít nhiều sờn cũ: chúng đều đã được đọc đi đọc lại nhiều lần. Không có cuốn nào mới cả. Sự cũ ấy như một dấu hiệu, rằng những cuốn sách này đang thực sự sống chứ không chỉ sinh ra rồi trơ trọi trên kệ. Hẳn chúng đang cảm thấy đủ đầy, vì may mắn có được thứ định mệnh hiếm hoi: bầu bạn với một con người, rồi một gia đình. Trong căn phòng ngủ quét vôi xanh, trên chiếc kệ thơm mùi thời gian, chúng được thường xuyên nhấc lên đặt xuống, được lật mở, được di chuyển. Chúng là một phần thân thuộc của cuộc sống hằng ngày. 

Cách đây mấy hôm, tụi trẻ con về nhà chơi vào buổi sáng. Lúc ấy mình đi ra ngoài. Chiều về, căn nhà mang bầu không khí khác hẳn. Trong hồ nước nhỏ ngoài vườn, một chiếc thuyền giấy xoay khe khẽ. Vào nhà, những sợi dây bằng len và vải nằm đây đó. Con gấu bông yêu thích của Đậu đang ngồi chễm chệ trên kệ (mà hôm nọ Đậu định bán cho mình với giá 5 nghìn), chắc con bé để quên. Và khi thấy một tập sách tranh nằm trên gờ cửa sổ, trong lòng mình reo lên: ồ, tụi nhỏ đã lấy sách ra khỏi kệ! Tụi nhỏ đã đọc sách! Chúng tìm đến sách một cách tự nhiên như tìm đến một trò chơi thân quen vậy. 

Ở vài căn nhà mình từng đến, sách cho con thường được xếp ở một chiếc kệ riêng biệt. Còn ở đây, sách mẹ và sách con đặt trên cùng một chiếc kệ, và nằm ngay ngắn trong ngăn riêng của mình. Cách sắp xếp này làm mình bỗng cảm thấy như cuộc đời cũ và cuộc đời mới của người mẹ đang giao nhau: là sự giao thoa của quá khứ và hiện tại, của người mẹ trước khi có con và sau khi có con. Và, dù con là một phần quan trọng của mẹ bây giờ, mẹ vẫn có khoảng trời riêng của mình; và rồi một phần trong khoảng trời ấy sẽ tình cờ gặp gỡ con một lúc nào đó… 

Xin chào, chiếc thuyền con con

Post a Comment

0 Comments