Rebecca Solnit: thư gửi bạn đọc nhỏ tuổi


 Nguồn ảnh tại đây

"Bạn đọc thân thương,

Gần như mọi cuốn sách đều có cùng thiết kế: bìa, gáy, trang; nhưng khi mở sách ra, bạn đến với những thế giới và món quà vượt xa khỏi giấy mực thuần tuý. Trong cuốn sách hàm chứa mọi kiểu hình hài và sức mạnh. Một vài cuốn là bộ công cụ để bạn sửa chữa cái này cái kia: từ thứ thực tiễn nhất đến thứ bí ẩn nhất, từ căn nhà cho đến trái tim bạn, hoặc để tạo ra muôn thứ: từ bánh ngọt đến thuyền bè. Một vài cuốn thì như đôi cánh. Một số thì là ngựa, cùng bạn cao chạy xa bay. Một số là những hội hè bạn được mời đến, nơi đông đảo bạn bè quây quần dẫu ngoài đời thực bạn chẳng có ai. Trong vài cuốn, bạn gặp gỡ một nhân vật phi thường; vài cuốn khác, bạn gặp cả một hội phi thường, thậm chí cả một nền văn hoá phi thường. Một vài cuốn là thuốc, tuy đắng nhưng chú giải rõ ràng. Một số thì lại là câu đố, mê cung, rừng rậm lắt léo. Những cuốn dài là các cuộc phiêu lưu, nơi ở cuối hành trình bạn sẽ trở thành một ai đó khác hẳn khi bắt đầu. Một số là ánh sáng ấp ủ trong tay để bạn soi rọi vạn vật.  

Trong tuổi thơ tôi, sách là những viên gạch tôi không dùng để đùa nghịch, mà để xây dựng. Tôi xếp sách xung quanh để bảo vệ mình và ẩn dật trong thành trì. Tôi xây toà tháp để náu mình mỗi khi gặp chuyện chẳng lành. Ở đó, tôi đã sống qua nhiều năm trong tình yêu với sách, xem sách như nơi nương náu, học hỏi từ sách một phiên bản cuộc sống dồi dào thông tin và vượt thời gian về ý nghĩa của việc là-một-con người. Sách cho tôi một nơi trú ẩn. Hoặc tôi đã xây nên một nơi trú ẩn từ sách, làm từ cả gạch lẫn bùa chú bảo vệ thần kì mà tôi đã ếm xung quanh mình. Sách là cánh cửa, con tàu và pháo đài cho bất cứ ai thương mến chúng.

Và tôi lớn lên để viết sách như mong ước, để biết rằng mỗi cuốn sách là một món quà nhà văn dành cho những người xa lạ. Một món quà tôi đã tặng vài lần và được nhận lại rất nhiều lần, mỗi ngày, kể từ khi tôi còn sáu tuổi."

Post a Comment

0 Comments