Louise deForest phóng tác từ truyện dân gian Chi-lê
Ngày xửa ngày xưa, có bà lão nọ sống nơi túp lều liêu xiêu bên bờ biển.
Với bà, biển như người mẹ. Người cho nguồn thức ăn là cá, cho các khúc gỗ trôi dạt để sưởi ấm. Biển hát cho bà nghe qua năm dài tháng rộng. Nhưng khi trời bão tố, bà không khỏi lo âu. Tận trong các hang và những rừng rậm nơi đáy đại dương, bọn sói biển háu ăn đang chờ đợi thời cơ: một cơn bão nổi.
Trẻ con trong làng đều sợ bà già sống trong căn lều lụp xụp, hằng ngày đi dạo trên bờ biển. Cứ trông thấy bà, lũ trẻ lại làm điệu bộ mặt nhăn nhó sau lưng, nhưng khi bà quay lại thì chúng bỏ chạy mất. Bà mong mỏi được làm bạn với lũ trẻ biết bao!
Buổi tối nọ, một cơn bão tố kinh hoàng ập đến. Giông gió làm rung chuyển túp lều và xé toạc mái nhà. Những con sói biển ngửa đầu tru tréo rồi lao vào bờ. Suốt đêm chúng cứ lảng vảng và gào rú liên hồi trong gió táp mưa sa. Suốt đêm bà lão run rẩy trong lều.
Khi bình minh ló dạng, gió mệt rã rời và bầy sói biển quay về hang. Bà lão mở cửa nhìn ra ngoài. Cơn bão làm cho bầu trời quang đãng không một gợn mây. Ánh nắng mỉm cười chiếu xuống bờ biển.
Bà lão đứng phơi mình dưới nắng, sưởi ấm bộ xương già yếu lọm khọm. Bà ngắm nhìn xung quanh, rồi đi bộ dọc bờ biển, tay xách theo chiếc giỏ.
“Biển lại cho mình bao nhiêu cá và gỗ!”, bà vừa nhặt đầy chiếc giỏ, vừa nhủ thầm.
Bà đến một bãi đá. Khi nhìn xuống làn nước trong vắt, bà bắt gặp một con cua lớn ngoài sức tưởng tượng.
“Con cua này đủ ăn cả một tuần!”, bà nghĩ vậy và bỏ con cua vào giỏ.
Khi giỏ đầy đến nỗi khó nhấc nổi, bà lê bước trở về túp lều. Khi đặt giỏ lên bàn, bà nhận ra vỏ cua đã mở. Bà ngay lập tức thấy điều lạ bên trong.
“Ôi trời, cái gì đây?”, bà kinh ngạc. Đó là một bé gái, với mái tóc màu mặt trời lặn, làn da màu ngọc trai ánh hồng và đuôi cá vảy bạc long lanh.
“Nhìn xem biển đã tặng tôi món quà gì này!”, bà cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Bà vào làng, mang theo đứa bé trong chiếc nôi vỏ cua. Bà đến thẳng nhà của Nữ già làng Thông thái, đặt đứa bé trong vòng tay của Già làng.
Già làng nhìn đứa bé, không nói không rằng một hồi lâu. Rồi cuối cùng bà tiết lộ: “Đây là em bé Mer. Người mẹ hẳn đã giấu cô bé trong vỏ cua để bảo vệ cô khỏi bầy sói biển.”
Bà lão nói: “Vậy thì tôi phải cho người mẹ biết cô bé vẫn an toàn. Mẹ cô bé là ai?”
“Chính là Thần Biển,” Nữ Già làng Thông Thái nói. “Hãy đặt em bé Mer an toàn trên tảng đá ngoài tầm với của lũ sói biển. Thần Biển sẽ đến tìm lại cô bé.”
Bà lão ra bờ biển, đặt vỏ cua đựng em bé bên trong lên một tảng đá cao. Bà mỉm cười thủ thỉ: “Con sẽ không sợ ta chứ?”. Và đứa bé mỉm cười với bà.
Bà lão ẩn mình chờ đợi. Bà đã đợi rất lâu, rất lâu và gần như thiếp đi, cho đến khi nghe văng vẳng tiếng hát. Lời bài hát không hề giống bất kỳ bài hát nào trong thế giới loài người.
Bảy ngọn sóng lớn ập vào bờ. Thần Biển cưỡi con sóng thứ bảy tiến về phía bé Mer. Vị thần cao ngang cột buồm của một con tàu lớn. Tóc bà đỏ như ánh mặt trời lặn, làn da mịn màng trắng như ngọc, đuôi lấp lánh màu của ánh cầu vồng.
Thần Biển bế bé Mer lên và ru con bằng một điệu hát diệu kì như đến từ một thế giới khác. Giọng bà nghe như tiếng biển rì rào vào một ngày lặng sóng.
“Tôi không có ý lấy mất con của Thần Biển đâu”, bà lão kêu lên. “Tôi tưởng cô bé là món quà từ biển cả.”
Vị thần nhìn bà lão mỉm cười: “Biển đã mang cô bé đến cho bà đó. Ta đã giấu con gái ta trong vỏ cua để phòng bầy sói biển, rồi cơn bão cuốn chiếc nôi đi và mang nó đến với bà. Bà đã cứu cô bé. Hãy chăm sóc con tôi. Ngày nào tôi cũng sẽ đến cho con ăn và dạy con bơi.”
Từ đó, bà lão và bé Mer sống cùng nhau trong túp lều, bình an trước biển cả mênh mông. Tuy sống cảnh nghèo khó nhưng biển đã mang lại cho họ tất cả những gì cần thiết. Cả hai sống rất hạnh phúc.
Mer ngày càng khỏe mạnh, cao hơn và tóc cũng dài hơn. Cô bé thích nằm trên những con sóng lăn tăn và ngắm nhìn lũ trẻ trong làng. Lũ trẻ ngày càng gần gũi bà, không còn chạy mất hút khi bà lão mỉm cười với chúng nữa.
Mer học cách nói tiếng của thế giới loài người. Khi cô hát, giọng cô nghe như tiếng biển khơi âm vang trong vỏ cua.
Mỗi ngày, Thần Biển cưỡi trên làn sóng thứ bảy để đến cho Mer ăn, dạy Mer bơi trong hồ đá, rồi từ từ bơi ra khơi.
Nhìn Thần Biển và Mer nhảy múa trên sóng, lòng bà lão bỗng chùng xuống. Bà nghĩ thầm: “Ta rất sợ đến lúc con quay về biển vĩnh viễn, Mer bé nhỏ của ta ơi”. Có khi bà muốn giữ Mer lại mãi mãi trong túp lều, không để Thần Biển mang cô đi. Nhưng rồi bà nghĩ: “Không! Mer đến từ biển và phải quay về biển. Mình phải để cô bé đi thôi.”
Nhưng Mer vẫn ở lại với bà thêm nhiều ngày nhiều tháng. Bọn trẻ ở làng hay quây quần trong túp lều. Bé Mer tặng chúng vòng cổ bằng vỏ sò, còn bà lão thì đãi chúng những món ăn ngon. Tất cả ngồi bên nhau sẻ chia tặng vật từ biển cả.
Ngày mà bà lão lo sợ cũng đến. Thần Biển hát lên: “Con ta bây giờ đã biết bơi, đã đến lúc phải quay về nhà. Biển đã yên, lũ sói biển không thể bắt được cô bé nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ quên bà đâu.” Rồi Thần Biển cõng cô bé lướt ra khơi. Bà lão đứng trên bờ dõi theo. Bà không cầm được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Bọn trẻ vây quanh, nắm tay bà an ủi.
Nhưng bé Mer – nàng tiên cá, không biến mất hẳn. Mỗi buổi sáng, cô bé nhảy khỏi ngọn sóng để chào bà và gửi cho bà một viên ngọc trai tuyệt đẹp từ đáy biển. Còn Thần Biển thì luôn gửi đến hàng hàng con sóng đầy ắp cá. Mỗi khi giông bão, sói biển vẫn gào thét nhưng bà không còn sợ hãi nữa, vì biết mẹ con Thần Biển luôn phù trợ mình.
Và họ đã luôn ở cạnh bên bà, trong suốt phần đời còn lại.
Đủng Đỉnh Đọc dịch từ câu chuyện "Old Woman and the Sea", từ sách "Tell me another story".
0 Comments