Cô nhi viện thường là nơi có nhiều câu chuyện buồn, nhưng nơi chốn ấy trong “Sleeping moon” lại hiện lên là một đốm lửa hồng. Cora mất cả cha lẫn mẹ; sau đó, cô cứ ngắm mãi mặt trăng bởi mẹ cô từng nói “Mặt Trăng là nơi trú ngụ của những điều đã mất.” Khi mặt trăng lặn đi trong những đêm đông, Cora hoang mang: “Mặt trăng cũng bỏ rơi mình rồi chăng?”, sau đó lang thang vào tận rừng thẳm ngập tuyết để tìm bằng được ánh sáng của xứ sở xa xăm ấy.
Từ khi ba mẹ mất, có lẽ Cora luôn phải sống với cảm giác bị “bỏ rơi”, nên mới cảm thấy đau khổ đến vậy khi mặt trăng – dấu chỉ cuối cùng về sự tồn tại của ba mẹ cô, không còn nữa. Đây là lúc Cora cần sự có mặt của người lớn hơn bao giờ hết, thế là bác Hiram – người thắp đèn đã xuất hiện. Chính bác, bằng sự ấp ôm vững chãi của một người lớn từng trải và chan chứa lòng nhân, đã giúp Cora tìm lại được mặt trăng; đúng hơn, bác đã giúp Cora hiểu được vòng tuần hoàn tất yếu của vạn sự. Nhờ vậy, cô vượt qua được nỗi đau buồn của riêng mình và chung vui cùng bè bạn trong ngày lễ Giáng sinh.
Còn bạn, khi ngước lên nhìn mặt trăng, bạn nghĩ về điều gì?
0 Comments