Khi đọc cuốn này thì tôi nhớ lại lúc còn bé, mùa hè, mẹ thường phải đi dạy học vào buổi chiều. Thế nên sau khi ăn cơm trưa xong thì mẹ dỗ tôi ngủ rồi mới đi làm. Lần nào tôi cũng buồn ngủ rũ ra rồi mà vẫn cố thức và tay nắm chặt một chéo áo của mẹ để hy vọng lúc mẹ cựa mình trở dậy, tôi sẽ bừng tỉnh ngay. Nhưng trẻ con thì chỉ thoáng chốc đã say tít ngủ. Thế nên trưa nào tôi cũng thức dậy khi mẹ đã đi rồi, tôi ngồi i ỉ khóc lóc rấm rứt một lúc vì nhớ mẹ rồi lại lọ mọ tự lôi đồ chơi ra chơi. Cái cảm giác đó, có một lần tôi thấy lại. Ấy là khi tôi ngồi chờ tàu hoả đến để về lại ký túc xá sau khi vừa bay một chuyến cách xa mẹ 12,000km. Và cả ngày hôm nay nữa, khi tôi đọc quyển sách này.
Có những quyển sách thiếu nhi, tôi nghĩ không phải chỉ cho trẻ em mà cho cả người lớn. Câu chuyện vẫn giản đơn như thế thôi, không phải là những thông điệp gì to tát nặng nề cả. Như quyển sách này, chỉ có một con Cáo, một con Bồ Nông, một con Hải Cẩu, một con Lừa, một con Nhím và một con Cá Sấu. Chúng nó díp cả mắt mà vẫn không muốn ngủ vì tất cả đều muốn rúc thêm một tí vào người thương của mình. Câu chuyện là câu chuyện chung cho tất cả trẻ em trên cõi đời này nhưng là một người lớn đọc sách trẻ con, tôi lại tìm thấy một chút ký ức riêng. Bởi lẽ khi người ta lớn, người ta ít nhiều quên mất mình từng cảm thấy gì khi là một đứa trẻ. Chính bởi thế, tôi vẫn cứ trăn trở với những trang truyện ngây ngô đơn giản của trẻ em. Hẳn là vì tôi chẳng muốn quên cảm giác của một đứa trẻ ngủ dậy trong một buổi trưa hè và nhớ hơi ấm từ chéo áo của mẹ.
0 Comments