Tại sao trẻ cần những câu chuyện?

Tranh lấy từ cuốn "Peter Pan in Kensington Gardens" do Arthur Rackham minh hoạ

Cách đây vài năm, con trai tôi ở độ tuổi trung niên kinh qua một sự kiện lớn. Lúc ấy, con nhờ tôi kể lại câu chuyện yêu thích hồi bốn tuổi: “The Three Billy Goats Gruff” (ba chú dê đực tên Gruff), với nội dung xoay quanh cuộc chạm trán lành ít dữ nhiều, tình thân gia đình, sự vượt thắng trở ngại trên đường đời. Hồi lên bốn, con đòi tôi đọc truyện này mỗi tối trong mấy tháng liền; dù phải kể đi kể lại đến chán, tôi hiểu việc này quan trọng với con. Lên năm tuổi, có một sự việc xảy ra làm con chật vật đến mãi tuổi trưởng thành. Phải đến lúc này tôi mới hiểu tại sao con cần nghe câu chuyện ấy nhiều đến thế, bởi nó giúp con hình dung về tương lai – về tương lai của con – đồng thời giúp con biết cách vượt qua chướng ngại, biết rằng điều này thực sự khả dĩ và nhờ vậy mà tự tin hơn. Nghe đi nghe lại câu chuyện nhỏ cho con sức mạnh đối diện với những gì đang chờ phía trước, đánh thức lòng can đảm con cần để tiến bước và vượt qua chính “con quỷ” trong mình. Đối với con, và tôi dám khẳng định là với tất cả chúng ta, những câu chuyện có vai trò như luồng sáng xa xôi rọi vào bóng đêm.

Đó chính là vẻ đẹp của truyện kể: của cổ tích, truyền thuyết, truyện thiên nhiên, hay những mẩu chuyện về cuộc đời ta đang sống. Tất cả câu chuyện là của chúng ta. Tất cả câu chuyện đều mang đến chỉ dẫn và trợ giúp, cùng thứ bối cảnh mà một khi bước vào, ta có thể chiêm ngẫm những sự kiện trong đời. Câu chuyện còn mang đến sự giải toả: đó là khoảnh khắc ta thoát khỏi nếp sống thường nhật và rối ren của cõi nhân sinh; ta đơn thuần trở về là đàn ông, là phụ nữ, là đứa trẻ đang sống trong sự chi phối của những đặc tính rất “người” vốn trị vì tất cả. Khi lắng nghe hoặc đọc truyện, ta ở đó - ngồi dưới chân người kể hoặc rảo bước dọc con suối, bỏ lại cuộc sống đời thường để được thở cùng câu chuyện.

Người Lakota nói rằng: người kể chuyện thực sự tài hoa sẽ giúp bạn sống sót qua cơn bão. Nét lôi cuốn của những câu chuyện nằm ở đây: chúng chuyển dịch ta khỏi chính mình đủ xa để thoáng chốc gặp gỡ lại cuộc sống - khách quan hơn mà cũng nhiều thương cảm hơn. Rồi ta hiểu rằng nếu mình dừng lại đủ lâu nhìn thấu, sẽ luôn thấy cái đúng đắn tồn tại trong các hệ quả và cái thiện ở xung quanh.

Truyện kể đến từ nhiều miền đất xa xôi, đồng thời tồn tại giữa nơi này và nơi kia. ‘Ngày xửa ngày xưa’… Trong thế giới nơi thời gian là con át chủ bài, nơi dường như ai nấy đều tưởng rằng mình không bao giờ có đủ thời giờ, các câu chuyện sẽ nâng chúng ta lên hoàn toàn khỏi thời gian để bước vào khoảng không diệu vợi giữa thức, mơ và ngủ. ‘Ngày xửa ngày xưa’ là điểm giới hạn trong dòng thời gian vô hạn; nó tồn tại ở đâu đó, nhưng là ở đâu? Khi nào? Nó không có ngày tháng cụ thể, vả lại cũng chẳng cần đến ngày tháng cụ thể. Khi nghe một câu chuyện bất kì, thời gian có thể kéo giãn từ khoảnh khắc của thời sáng thế đến khoảnh khắc được gọi là bây giờ. Vượt ra ngoài thời gian là vậy, các câu chuyện lại thường diễn ra trong một thế giới mà ta ghi nhận giống như thế giới thực - dù chúng huyền hoặc và lạ lẫm đến đâu. Các câu chuyện đầy ắp những yếu tố quen thuộc, nhờ vậy ta có được sự an ổn cần thiết cho nhu cầu sinh tồn (trong bối cảnh câu chuyện).

Trong thế giới nơi thông tin tràn lan, nơi phần tim thì quá ít mà lý lẽ lại quá nhiều, các câu chuyện tái kết nối ta với sự diệu kì, với những khả thể mà khi còn bé ta biết rằng có tồn tại. Cuộc sống vẫn hoài thai bao bất ngờ, bao tràng cười và giọt lệ chân nguyên, và ta cảm thấy như điều gì cũng có thể xảy ra. Ta trải nghiệm một lần nữa điều mà đứa trẻ nào cũng biết: từ ánh huy hoàng đang hiện hữu phát ra hàng hàng tia sáng vốn luôn xuất hiện trong tất cả sự vật - từ tảng đá, cây cối, thảm cỏ đồng nội cho đến nội tâm mỗi con người... Như Sherman Apt Rusell đã viết: “Điều khởi lên đầu tiên không chỉ là cảm giác về sự diệu kì. Nó có thể là cảm giác về định hướng.” Một câu chuyện hay thường toát lên nét thông thái khi nhắc về bản chất con người, và nét trung thực khi ứng xử với bản chất ấy. Thật ra các câu chuyện ra đời thuở xưa lắc xưa lơ khi kĩ năng năng đọc viết chưa tồn tại. Bản thân chúng như hoa dại trên đồng nội: những sinh thể đang sống, đang thở, âm thầm biến đổi khi con người lướt qua; bởi qua mỗi lần kể, người kể lại thêm thắt vào đó ngôn từ và nhịp điệu của riêng mình, giọng kể cất lên trong tiếng nói của quê hương mình.

Albert Einstein từng nói: “Logic đưa bạn từ A đến B. Trí tưởng tượng đưa bạn đến bất kì đâu.” Ngày nay, hiển nhiên rằng các hình thức, thái độ và ý thức của quá khứ không thể nào đáp ứng được nhân loại trong tương lai. Trẻ em thời nay thúc đẩy ta tư duy lại về điều mình từng biết, buông bỏ tất cả những gì gây chia rẽ người này với người kia, nhìn xa hơn bề mặt của mọi thứ hòng truy tìm thực tại nội tâm. Sự hợp tác, tư duy ngoài khuôn khổ, nhận thức về mối quan hệ tương hỗ giữa tất cả mọi thứ, sự phụ thuộc lẫn nhau: chúng định hình nên lối nghĩ của tương lai và giúp ta gặp gỡ các thách thức trong tương lai. Trong các câu chuyện, bạn sẽ tìm thấy các ví dụ về tâm thức tương lai: khi toàn thể thiên nhiên giúp đỡ những ai cần được giúp; khi thông qua sức mạnh nội tại và chỉ dẫn ngoại tại, chúng ta đối diện với kẻ thù và nỗi sợ hãi bằng tâm thế vững chãi, ngay thẳng; nơi thông qua những thử thách và gian truân, chúng ta hé mở phần tinh thần bên trong mình và sống với mục đích cùng sự cao quý.

Ngày nay, lối giao tiếp hiện đại bao trùm tất cả và đe doạ những người kể chuyện. Một người kể chuyện còn dự đoán rằng chúng sẽ làm ta câm lặng. Những bức hình và kiểu giải trí bày biện sẵn trong một chiếc nút sẽ tước đoạt khỏi chúng ta và trẻ nhỏ các hình ảnh nội tại tự kiến tạo, vốn sẵn có trong mỗi người và là một quyền bẩm sinh. Ai làm việc với trẻ nhỏ đều biết kể chuyện cho trẻ thời nay khó đến dường nào. Trẻ thấy khó nhọc khi phải ngồi yên với tất cả những hình ảnh trong đầu và không biết phải làm gì với chúng. Quả vậy, thật khó để lắng nghe khi cái thế giới khó hiểu và hỗn độn của người lớn xung quanh đã buộc trẻ phải đóng mình lại. Thời đại này, chuyện cung cấp cho trẻ các hình ảnh lành mạnh càng lúc càng cấp bách hơn bởi đây là thức ăn cho tâm hồn trẻ. Nhờ vào cái đẹp và quan trọng hơn hết là nhờ vào sự thật, những hình ảnh nội tại sẽ toả sáng. Mỗi đứa trẻ (và rất nhiều người lớn chúng ta) khao khát được bao bọc trong tấm chăn của Mẹ Đất, ấm áp và dễ chịu như trong câu chuyện “Những em bé hạt giống”. Tất cả chúng ta đều cần đến một cuộc dạo bộ hái táo cùng “Grampsy” (ông nội) giữa cuộc đời dâu bể. Các câu chuyện lấp đầy tâm hồn ta với sự thoả mãn và hơi ấm. Ta hiểu hơn về những trải nghiệm ngớ ngẩn, khó nhọc, mong manh, dịu dàng, cao quý của việc được là-một-con-người ở cõi trần gian.

***

Đủng Đỉnh Đọc dịch từ phần dẫn nhập của cuốn sách "Tell me another story" do tác giả Louise DeForest viết.

Post a Comment

0 Comments