"Khu vườn bí mật" của tác giả Frances Hodgson Burnett xuất bản ở Việt Nam đã lâu và là tác phẩm thiếu nhi quen thuộc với độc giả Việt Nam. Cuốn sách "Khu vườn bí mật" mà Crabit vừa xuất bản là phiên bản có tranh minh hoạ của hoạ sĩ Inga Moore, cùng bản dịch mới của Ngô Hà Thu.
Câu chuyện diễn ra vào đầu thế kỉ 20, với nhân vật chính là Mary Lennox - một cô bé khó chịu và khó ưa, không hài lòng với điều gì và cũng không động tay động chân vào bất cứ cái gì. Cha mẹ Mary qua đời khi dịch tả bùng lên ở Ấn Độ, nên cô bé được gửi về nhà cậu - ngài Archibald Craven - ở vùng Yorkshire nước Anh. Mở đầu truyện mô tả về cuộc sống của Mary ở Ấn Độ và chuyến hải trình đến Anh.
Còn Collin là con của ngài Craven. Mẹ qua đời từ lúc cậu còn quá nhỏ, còn cha thì đau buồn trước cái chết của vợ đến nỗi không còn có thể yêu thương con trai mình nữa. Ông khoá cậu trong phòng kín và hoạ hoằn lắm mới đến thăm. Cậu bé bị ám ảnh với việc mình chỉ là một đứa trẻ ốm yếu và khuyết tật, cả ngày chỉ nằm trên giường than thân trách phận.
Hai tâm hồn đều có một tuổi thơ trống trải và bất an, thiếu đi điều căn bản nhất mà đứa trẻ nào cũng cần: sự hiện diện và quan tâm của cha mẹ. Sống trong nhung lụa từ tấm bé cùng sự nuông chiều của bảo mẫu, hai đứa trẻ không có khả năng liên hệ giữa bản thân mình và người khác, không thể yêu thương và tin tưởng bất kì ai.
Mary đi qua cuộc chuyển đổi lớn giữa cuộc sống ru rú trong cơ ngơi gia đình ở Ấn Độ với khu vườn miền đồng quê nước Anh thật hoang dại, mới mẻ và vô số điều kì thú. Người cậu Craven không bao giờ đoái hoài cùng sự buồn chán ngày qua ngày khiến cô bé tìm thấy niềm vui giản đơn khi chơi nhảy dây một mình và lang thang đây đó. Cô bé chú ý đặc biệt đến con chim ức đỏ (robin) mà sau đó trở thành người bạn đầu tiên. Rồi khi có chìa khoá để mở cửa khu vườn bí mật, cô bé như thể được bước vào thế giới bí mật chỉ thuộc về riêng mình.
Nhờ chăm sóc khu vườn mà Mary biết chạy nhảy, khám phá, trồng trọt, lao động chân tay. Cô bé như thể được tái sinh với nguồn sức sống mới. Ấy là nhờ nhân vật thứ ba - người bạn đồng trang lứa Dickon: một cậu trai tự do phóng khoáng, yêu thương cây cỏ và động vật, xuất thân hết sức bình thường - là con của gia đình đầy tớ ngài Craven. Yêu thương thiên nhiên bằng hành động - Dickon rủ Mary làm cỏ, cắt tỉa cây, trồng cây, chứng kiến đời sống bận rộn của các sinh vật trong vườn. Cả hai học cách duy trì sự sống và làm hồi sinh sự sống trực tiếp cho một sinh thể lớn là khu vườn.
Một khi bắt tay làm việc với sự sống, thì sự sống cũng len lỏi vào ta. Chăm sóc khu vườn là cơ hội để Mary bước ra khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn và vượt qua sự tách biệt giữa chính bản thân mình và thế giới bên ngoài. Chính quá trình trải nghiệm điều này quyết định sự chuyển hoá: mỗi khoảnh khắc hiện diện với khu vườn là lúc tâm hồn đồng thời được tưới tắm, chuyển động, hát ca. Trái tim khô cứng lâu nay được làm mềm, làm ấm.
Mối quan hệ với Dickon biểu lộ cho Mary sự liên hệ đẹp đẽ giữa người với người, cùng bao lợi lạc diệu kì của một tình bạn lành mạnh. Còn với Collin, Mary nhìn thấy những khiếm khuyết của mình trong cậu bé. Mary quyết chí giúp Collin tìm lại sức sống nội tâm thông qua năng lượng tươi mới của khu vườn - vốn cũng là một nơi chốn vừa đau buồn, vừa quá đỗi thân thương với cậu vì đó là nơi mẹ cậu gắn bó nhất thuở còn sống. Nhờ vậy, Collin thì biết nhìn đời bằng đôi mắt mới, để tình yêu thổi vào hồn cậu như ngọn gió mùa xuân: khi đó, cậu tìm thấy niềm hân hoan với đời sống mà trước nay chưa từng xuất hiện.
Câu chuyện chỉ ra sự cộng hưởng hết sức căn bản và cấp thiết làm cho cuộc sống của chúng ta luôn vận động theo hướng tích cực hơn: giữa người với thiên nhiên, giữa người với người. Chúng ta cần sự đồng hành của người khác, đồng thời cần tiếp xúc trực tiếp và chăm dưỡng cho thế giới tự nhiên. Tâm hồn con người, vốn dĩ trải qua nhiều thách thức, biến động, áp lực và lo âu của đời sống thường nhật, sẽ luôn đứng trước nguy cơ trở nên yếu ớt, khô cứng, mất dần sự nhạy cảm. Và chính sự tương giao và tương hỗ của các sinh thể sống sẽ đánh thức sự sống động trong mỗi người.
Bước ra khỏi mình để tìm thấy mình, đó là một trong những phương cách hữu hiệu để ta xoa dịu và đi qua những nỗi đau, những thời điểm khốn khó. Sau khi đọc, nếu bạn hứng thú hơn với việc làm vườn, có cho mình một khu vườn riêng, thì kể ra đây cũng đã là một diệu kì nho nhỏ.
***
Nguồn ảnh: Crabit




0 Comments