[Truyện cổ tích] Bà cụ làm mất cái bánh nếp

Bà cụ là một nhân vật rất mực đáng yêu. Hễ bà cười là ta cười theo. Sự tận hưởng cuộc sống giúp bà thoát khỏi tụi Oni – giống sinh vật tựa như yêu quái của người Nhật. Một trong các yếu tố thần tiên quan trọng trong câu chuyện là nhân vật chính được “xuất cảnh” qua một thế giới khác rồi trở về lại với một bản thể trù phú hơn. Trẻ con rất thích diễn kịch câu chuyện này.

***

Thuở xưa lắc xưa lơ nơi miền quê Nhật Bản, có một bà cụ hay cười phớ lớ và chuyên làm bánh nếp từ bột gạo.

Một ngày nọ, khi đang loay hoay làm bánh nếp cho bữa tối thì bà đánh rơi một cái bánh. Nó lăn vào cái lỗ dưới sàn đất của gian bếp rồi lặn mất tăm. Bà thử thò tay xuống cái lỗ để nhặt lên, vừa khi ấy mặt đất bỗng sụt xuống và bà rơi tõm vào cái lỗ.

Bà rơi xuống một khoảng cách khá xa nhưng lại không hề hấn chi cả. Khi đứng dậy, bà thấy mình đang ở giữa một con đường trông chẳng khác gì con đường chỗ nhà bà. Xung quanh toàn đồng lúa và chẳng thấy một bóng người. Chuyện này là sao, bà cũng chẳng hiểu, nhưng có vẻ như bà đã rơi xuống một đất nước khác. Con đường bà lọt xuống là một con dốc đứng, nên sau một hồi đảo mắt nhìn quanh để tìm chiếc bánh nếp, bà cho rằng nó đã lăn xuống con dốc này. Bà vừa chạy xuống dốc vừa la lớn:

Bánh nếp ơi, bánh nếp của ta ơi! Bánh nếp đi đâu mất rồi? Odango, odango! Doko ye itano?

Chạy một hồi, bà nhìn thấy pho tượng Jizo bằng đá bên vệ đường. “Thưa ngài Jizo tốt bụng, ngài có thấy cái bánh nếp của tôi đâu không?”

“Ta có thấy”, ngài Jizo đáp. “Bánh nếp của bà vừa lăn xuống lúc nãy, nhưng bà không nên đi tiếp vì có con Oni xảo quyệt sống dưới đó.”

Bà cụ chỉ cười khanh khách, vừa chạy xuống dốc vừa la lớn:

Bánh nếp ơi, bánh nếp của ta ơi! Bánh nếp đi đâu mất rồi? Odango, odango! Doko ye itano?


Bà lại bắt gặp pho tượng Jizo bằng đá khác. Bà hỏi: “Thưa ngài Jizo tốt bụng, ngài có thấy cái bánh nếp của tôi đâu không?”

“Ta có thấy,” ngài Jizo đáp. “Bánh nếp của bà vừa lăn xuống lúc nãy, nhưng bà không nên đi tiếp vì có con Oni xảo quyệt sống dưới đó.”

Bà cụ chỉ cười khanh khách, vừa chạy xuống dốc vừa la lớn:

Bánh nếp ơi, bánh nếp của ta ơi! Bánh nếp đi đâu mất rồi? Odango, odango! Doko ye itano?

Bà lại bắt gặp pho tượng Jizo bằng đá thứ ba. Bà hỏi: “Thưa ngài Jizo tốt bụng, ngài có thấy cái bánh nếp của tôi đâu không?”

“Suỵt!”, ngài Jizo đáp. “Một con Oni đang đến! Ngồi xổm sau tay áo ta và chớ gây ra bất kì tiếng động nào!”

Ngay sau đó, một con Oni tiến đến gần, dừng lại rồi chắp tay lạy ngài Jizo. “Chúc ngài Jizo ngày tốt lành.”

Ngài Jizo chào đáp lễ.

Con Oni bỗng ngửi thấy thứ một mùi đáng ngờ trong không khí, liền lớn tiếng: “Ngài Jizo! Ngài Jizo! Tiện nhân nghe thấy mùi con người – có đúng thế không?”

“Ồ”, ngài Jizo đáp, “chắc mi nhầm nhọt chi rồi”. 

“Không đâu”, con Oni quả quyết, ngửi ngửi lần nữa. “Tôi chắc mà.”

Rồi bà cụ không thể nhịn nổi mà xổ ra một tràng cười khanh khách. Con Oni đưa cái tay lông lá ra sau tay áo của Jizo túm lấy bà cụ. Bà vẫn cứ cười. 

“A! Ha!”, con Oni thốt lên.

“Mi định làm gì bà cụ dễ thương này?” Jizo hỏi. “Mi không được phép làm hại bà ấy!”

Con Oni hứa là nó sẽ không làm hại gì đến bà cụ nhỏ bé. Nó chỉ muốn bắt bà về để nấu ăn cho nó thôi. Rồi nó dẫn bà cụ xuống hết đoạn dốc tới chỗ một con sông rộng. Nó cho bà lên xuồng xuôi theo sông về nhà.

Đó là một căn nhà cũng to ra phết. Nó dẫn bà vào bếp, nói bà nấu bữa tối cho nó và mấy con Oni cùng nhà. Nó đưa bà một cái muôi xới cơm nhỏ bằng gỗ và nói: “Chỉ cần bỏ một hạt gạo vào nồi thôi. Khi bà dùng cái muôi này để khuấy cái hạt, nó sẽ nhân lên mãi cho đến khi đầy nồi.”

Thế là bà cụ làm theo lời dặn. Bà bỏ một hạt gạo vào nồi và dùng muôi khuấy. Theo tay khuấy của bà mà một hạt hoá thành hai, bốn, mười sáu, cứ thế nhân lên. Mỗi lần bà khuấy hạt gạo, lượng cơm lại tăng và cái nồi đầy ụ chỉ trong vài phút.

Bà cụ tưng tửng đã ở lại một thời gian dài trong căn nhà của con Oni, nấu ăn cho nó và chúng bạn nó. Con Oni không bao giờ đối xử tệ với bà, công việc cũng nhàn nhờ cái muôi thần kì; nhưng bà phải nấu lượng cơm lớn mỗi ngày vì tụi Oni ăn gấp nhiều lần người thường. 

Dẫu thế, bà cảm thấy cô đơn và muốn quay về căn nhà nhỏ của mình. Thế là ngày nọ khi tụi Oni vắng nhà, bà quyết định chạy trốn. Bà lấy cái muôi thần, giắt nó vào thắt lưng rồi lội xuống sông. Không ai thấy bà trèo lên xuồng và buông neo.

Bà bắt đầu chèo xuồng ngang qua sông nhưng sông lại rộng quá. Khi bọn Oni trở về thì bà mới chèo được ngang nửa khúc sông. Bọn nó ngay lập tức phát hiện bà đã bỏ đi và mang theo luôn cả muôi thần. Tụi nó chạy ngay ra bờ sông. Khi thấy bà lão trên xuồng, tụi Oni quì xuống uống cho cạn nước sông, uống lấy uống để. Bà cụ thì cứ nhanh tay chèo, nhưng một lúc sau nước sông cạn dần đến mức tụi Oni không cần uống nữa mà sải bước đi luôn về phía cái xuồng.

Bà cụ buông thanh chèo, lấy cái muôi thần ra và lắc nó trước mặt tụi Oni. Bà làm mấy cái mặt hài ơi là hài, hài tới nỗi tụi Oni cười lăn cười bò. Cả đám cười đến độ phụt ra tất cả nước vừa uống xong, thế là con sông lại đầy nước. Bà cụ an toàn qua đến bờ bên kia và chạy ngược lại con dốc nhanh thật nhanh. Bà chạy mãi không dừng cho đến khi trở về được nhà.

Sau đó, bà sống thật hạnh phúc vì được làm bánh nếp bất kì lúc nào bà muốn, chưa kể bây giờ bà còn có cái muôi thần để nấu cơm nữa. Bà cụ vẫn cứ cười như xưa nay vẫn thế. Hàng xóm đến mua bánh nếp lúc nào cũng được cười lây. 

***
Nguồn ảnh: https://www.baxleystamps.com/litho/hasegawa/hearn_5v_woman.shtml 
Câu chuyện được lấy từ cuốn sách "TRUER THAN TRUE: A World of Fairy Tales for the Waldorf Kindergarten" do Holly Koteen Soulé thu thập và biên tập.

Post a Comment

0 Comments