Con nai tơ - Marjorie Kinnan Rawlings

Cuốn sách thiếu nhi mình đọc gần đây nhất là "Con nai tơ" (The Yearling) của nữ văn hào người Mỹ Marjorie Kinnan Rawlings. Bản mình đọc là do Nhật Phi dịch, phát hành năm 2024. Sau đó mình đọc lại với bản dịch của Trương Bảo Sơn.

Bản phát hành năm 1966 với bản dịch của Trương Bảo Sơn

Bản phát hành năm 2024 với bản dịch của Nhật Phi

Đây là câu chuyện về Jody Baxter từ thời là một cậu bé và sau đó thành cậu thiếu niên, sống cùng cha mẹ trên vùng đất đang trong thời khai hoang của Florida sau Nội chiến Hoa Kỳ. Gia đình cậu phải chật vật mưu sinh bằng những gì họ tự trồng trọt và săn bắt được. 

Hồi còn học lớp dịch thuật, thầy Đăng đã nhiệt liệt giới thiệu cuốn sách này; phần vì đây là cuốn gối đầu giường hồi thầy còn nhỏ, phần vì bản dịch tài hoa của Trương Bảo Sơn. Hồi đó người dịch có nhiều quyền định đoạt bản dịch hơn bây giờ, nên mới có chuyện tên nhân vật đổi từ Jody Baxter sang 'cu Tí'; ba con chó tên là Mướp, Mực, Vàng; gọi cha mẹ là 'ông ba', 'bà má'. 

Mình đọc cuốn này một mạch trong ba ngày. Đi từ mê mẩn này đến mê mẩn khác. 

Ngay trong chương đầu tiên, Jody tự làm một chiếc cối xay nhỏ bên con lạch rồi nằm dài trên đất ngắm nó quay. Trong Jody, ta bắt gặp sự kinh ngạc trước mọi vẻ diệu kì của thế giới, và cả cái ngây thơ, yêu đời của một đứa nhỏ. Tất cả mọi sự việc sau đó, đều là tâm hồn trong trẻo ấy trải qua trong giai đoạn chuyển giao giữa thời ấu thơ và thời niên thiếu. 

(các trích đoạn dưới đây do Trương Bảo Sơn dịch)

Cu Tý hít thở một hơi thật dài, rồi nằm lên mặt cát ngay cạnh bờ nước và lắng nghe tiếng máy chuyển động thần diệu. Lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, cái cối xay làm cho Cu Tý vui sướng quá chừng. Suối nước luôn luôn phun ra khỏi mặt đất, và dòng nước chảy không bao giờ ngừng. Suối là ngọn nguồn của những dòng nước chảy ra bể. Trừ phi có một chiếc lá rừng hay một cành cây bị sóc cắn gãy rơi xuống suối hãm chiếc bánh xe mỏng mảnh lại, nếu không thì cái cối xay có thể quay mãi mãi, cho đến khi Cu Tý già như ba Cu Tý bây giờ cũng không ngừng.

Jody bên con lạch, làm chiếc cối xay nhỏ

Sau một năm đầy biến cố và thử thách, Jody ghé lại bên con lạch và làm một chiếc cối xay tương tự. Nhưng lần này, nó đã không còn phép màu. Cậu đã khác. Cậu đã trải qua nhiều điều khốc liệt. Cậu đã biết đến tận cùng nỗi đau: bạn thân mất, cha gặp bạo bệnh, con nai dấu yêu mà chính mình phải ra tay giết, cuộc đi săn con gấu dữ làm cha suýt bỏ mạng. Sự khốc liệt ấy thực chất là mối quan hệ của con người và thiên nhiên. Chứng kiến và trải nghiệm qui luật này chính là vốn sống đầu đời để Jody bước vào giai đoạn vị thành niên.

Quá trưa, Cu Tý tỉnh dậy và ngồi lên. Ở trên đầu Cu Tý một cây mộc lìên nở hoa sớm, sắc hoa trắng như bằng sáp nặn.

Cu Tý nghĩ: ” Tháng tư rồi ”.

Cu Tý nhớ lại một kỷ niệm. Cách đây một năm, một buổi êm đềm thơm ngát, Cu Tý đã đến chốn này, Cu Tý đã lội xuống nước và đã nằm lăn ra cỏ như ngày hôm nay. Hôm ấy có một cái gì vui đẹp, Cu Tý đã làm một cái cối xay. Cu Tý đứng dậy, tim đập mau hơn, Cu Tý có cảm tưởng như nếu tìm thấy cái cối xay, Cu Tý sẽ tìm thấy tất cả những cái khác đã mất đi. Cái cối xay không còn nữa. Nước lụt đã cuốn nó đi mất rồi.

Cu Tý nhắc lại một cách cố chấp: ” Ta đi làm một cái khác ”. Cu Tý đi cắt những cành anh đào dại, rồi gọt một cách nóng nảy. Cu Tý lại lấy lá cọ cắt những cánh cối xay. Cu Tý dựng cái cối xay lên, và cho nó quay trên mặt nước. Cái cối xay quay. Nước bạc đẩy nó quay. Nhưng nó chỉ là những mảnh lá quệt trên mặt nước. Sự vận chuyển của nó không còn có gì là kỳ ảo nữa. Cái cối xay dã mất hết cả ma lực của nó rồi, không còn gì hấp dẫn nữa.

Cu Tý nói: ” Trò trẻ!... ”

Cu Tý lầy ngón chân đạp đổ cái cối xay xuống. Những mảnh cây và mảnh lá nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi trôi đi. Cu Tý lăn xuống đất, khóc nức nở. Cu Tý không tìm đâu thấy an ủi nữa.

Nằm bên giường cha khi cha gặp bạo bệnh

Khoảnh khắc phải ra tay giết con nai là một cuộc giằng xé dữ dội với Jody: dẫu cậu bé hiểu rõ cái phá hoại mà con nai đã gây ra, và giữ được miếng ăn cho gia đình là một mất một còn, cậu bé không thể phản bội nai cũng như cái tình cảm sâu đậm mình dành cho nai. Sau những chần chừ, lần lữa, cuối cùng cậu bé phải tự tay mình giết con nai trong đau khổ tột cùng. 

Cu Tý nằm xuống và lôi nai tơ vào cạnh mình, Cu Tý thường ngủ với nai tơ luôn hoặc ở trong kho hoặc ở dưới bóng sồi, những hôm trời nóng nực. Cu Tý gối đầu lên sườn nai tơ, xương sườn nai tơ phập phồng theo hơi thở. Mõm nai tơ đặt vào bàn tay Cu Tý. Có mấy cái lông cứng đâm vào da Cu Tý. Cu Tý đã cố tìm ra lấy một lý do để đem nai tơ vào ngủ với mình ở trong nhà mãi bây giờ mới có, mà không ai trách được; Cu Tý cố giữ kín chừng nào hay chừng nấy cho êm nhà êm cửa.

Jody ôm nai tơ vào nhà

Ở một nơi nào đó phía bên kia hố sụt, qua cây mộc lan, dưới những tán sồi xanh, một cậu bé và chú nai tơ của mình vẫn đang chạy sóng đôi bên nhau, rồi biến mất mãi mãi.

Chính điều này mà cuốn sách đặc biệt. Nó lột tả trần trụi hiện thực của nhân loại: rằng chúng ta luôn luôn phải đối diện với những trái khoáy (đôi khi kinh khiếp) của số phận. 

Chắc con đã thấy cái thế giới loài người ra làm sao rồi. Con đã thấy người ta hèn hạ độc ác. Con đã thấy cái chết và những thủ đoạn của nó. Con đã đọ sức với cái Đói. Thiên hạ ai ai cũng muốn cho đời đẹp đẽ và dễ dàng. Đời đẹp đẽ đấy, xinh xắn đấy, thực là vô cùng đẹp đẽ nhưng không dễ dàng một chút nào cả. Đời quật người ta ngã xuống đất; người ta đứng dậy, đời lại quật người ta xuống nữa. Suốt đời ba đã gặp toàn sự khó khăn.

Jody cô độc khôn cùng bèn tìm đến biển khơi như một sự trốn chạy 

Ba muốn cho cuộc đời con được dễ dàng. Dễ dàng hơn cuộc đời của ba. 
Trông thấy con cái mình vật lộn với đời, lòng bố mẹ đau như xé; biết rằng con mình sẽ bị đời chà đạp như mình đã từng bị. Ba hết sức muốn tránh cho con lâu chừng nào hay chừng nấy. Ba hết sức muốn con vui đùa với con mang của con. Ba biết cái cảnh cô độc con mang đã giải thoát cho con. Nhưng ngưòi ta ai chẳng cô dộc. Biết làm sao bây giờ? Làm sao được khi người ta bị đời quật ngã? Đành phải chịu với số phận và cứ sống chứ sao! Tranh đấu để mà sống!

Và thế là chúng ta phải lựa chọn dứt khoát, mạnh mẽ. Không có đường lui. 

***
Ảnh minh hoạ của Wyeth, N. C. (Newell Convers), 1882-1945
https://gutenberg.net.au/ebooks03/0301541h.html 



Post a Comment

0 Comments