Đủng Đỉnh Đọc trích dịch từ bài phỏng vấn László Krasznahorkai trên The Yale Review.
Lời dẫn nhập:
"Các câu chuyện của ông (László Krasznahorkai) là sự tạo thành của các câu văn thuần tuý không đứt đoạn; chúng có tính linh hoạt gần như vô hạn, bẻ ngang từ suy tưởng triết học rối rắm sang khôi hài trần tục. Đối với ông, các trải nghiệm như tình yêu (đặc biệt là dạng tình yêu cần thời gian và dũng khí để bộc bạch) không thể nào bị nhét vào những câu ngắn. Dấu chấm, như ông từng nói, “thuộc về Chúa”; và mạch viết của ông chứa đựng tính nhân bản triệt để. Mạch viết ấy không phải là thế giới nội tâm bị phân mảnh của “dòng ý thức” thuộc về chủ nghĩa hiện đại của thời kì trước, mà là sự tò mò bao quát vô biên về thế giới. Chính điều này cuốn độc giả vào dòng hải lưu chảy trong nó."
Trích lược trả lời phỏng vấn:
"Tận thế không phải sự kiện riêng rẽ như lời tiên tri trong Ngày Phán xét cuối cùng đe doạ trong cuốn kinh Tân Ước. Tận thế là quá trình đã diễn ra từ lâu và sẽ còn tiếp tục trong thời gian dài sắp tới. Tận thế là ngay bây giờ. Tận thế là một cuộc phán xét đang diễn ra. Chúng ta chỉ có thể tự đánh lừa mình bằng tương lai; hy vọng luôn thuộc về tương lai. Và tương lai không bao giờ đến. Nó luôn chỉ sắp đến. Chỉ bây giờ là cái đang tồn tại."
"Chúng ta không biết gì về quá khứ, bởi cái chúng ta nghĩ là "quá khứ" chẳng qua là câu chuyện về quá khứ mà thôi. Trên thực tế, hiện tại cũng chỉ là một câu chuyện. Nó chứa đựng cả câu chuyện về quá khứ lẫn tương lai không bao giờ đến. Nhưng ít nhất, điều chúng ta đang sống trong hiện tại là có thật. Và chỉ có nó tồn tại. Địa ngục và thiên đường đều ở trên Trái đất, và chúng ở đây, ngay bây giờ. Chúng ta không cần phải chờ đợi chúng. Thế nhưng chúng ta vẫn chờ, tự an ủi mình bằng bản nhạc của hy vọng."
"Nghệ thuật là phản ứng phi thường của nhân loại với cảm giác lạc lối—điều vốn là số phận của chúng ta. Cái đẹp tồn tại. Nó nằm ở phía bên kia của một ranh giới mà ta thường sững lại; ta không thể nào đi xa hơn để nắm bắt hay chạm vào cái đẹp, mà chỉ có thể đứng từ ranh giới này trông ra nó và thừa nhận rằng: đúng vậy, thực sự có một điều gì đó ở ngoài kia, nơi xa xôi ấy. Cái đẹp là một công trình, một tạo tác phức tạp của hi vọng và những trật tự cao hơn."
"Chỉ có con người bình thường là tồn tại. Và họ thiêng liêng."

0 Comments