Cuốn sách tranh 'Đại uý Rosalie' (Captain Rosalie) do Timothée de Fombelle viết, lần đầu xuất bản tại Pháp năm 2014, nay được Crabit Kidbooks ấn hành dưới dạng khổ vuông nhỏ gọn, kết hợp tranh minh họa của Isabelle Arsenault.
Nhân vật chính là cô bé Rosalie năm tuổi trầm lặng và kiên định, lớn lên dưới chiếc bóng của Thế chiến I. Cô bé luôn khao khát sự thật về người cha đang đóng quân ở tiền tuyến và thỉnh thoảng gửi thư về nhà. Cô bé cũng muốn hiểu vì sao những lời mẹ nói thường trái ngược với nét biểu cảm trên gương mặt bà.
Ngay từ đầu cuốn sách, đã nói rằng: “Tôi đang đột kích vào hang ổ của của kẻ địch…” Cô bé xem mình là một phe và những người còn lại là một phe khác.. Vì sao? Đó là cuộc chiến giữa cô bé và những người lớn xung quanh: giữa kẻ muốn biết sự thật và những người muốn giấu đi sự thật. Trẻ con cảm nhận được sự thật bằng trực giác. Còn với lời nói dối, đứa trẻ hoặc chấp nhận một cách miễn cưỡng, hoặc đi tìm sự thật theo cách của mình.
“… Tôi hít hà mùi hương vừa trong trẻo vừa cay nồng của sự thật.”
Đây là một cuốn sách giàu sự tương phản: sắc xám của cảnh vật mùa đông đối lập với mái tóc đỏ rực của Rosalie; sự tàn phá của chiến tranh đối lập với những tìm tòi mới mẻ hằng ngày trong lớp học; cái lạnh lẽo của nỗi bất an đối lập với sự ấm áp từ vòng tay mẹ.
Có một sự khốc liệt nhất định trong cuốn sách.
“Chôn sống” và “thảm sát”.
“Cơn mưa ở đây được làm từ bom đạn”.
Khốc liệt không chỉ bởi những gì đã xảy ra, mà còn bởi quá trình một tâm hồn non trẻ phải tự mình bước qua bóng tối để chạm tới ánh sáng của sự thật.
Mẹ đã cố bảo vệ cô bé khỏi hệ quả của sự thật. Thầy giáo cũng vậy: “thầy chỉ kể những tin lành, không bao giờ có tin dữ”, thầy mất cánh tay nhưng “xem đó như là điều oai lắm”.
Cái bóng của những lời nói dối, những white-lies, những half-truth chưa bao giờ biến mất.
Một sự thật dữ dội có thể mang lại hai hệ quả: hoặc là bình yên giả dối, hoặc là một cuộc vỡ vạc mãnh liệt và ta sẽ học được điều gì đó thấm đến tận tim gan. Cô bé đã chọn điều thứ hai.
Cô bé Rosalie không nằm ngoài cuộc chiến mà cha mình đang tham gia. Bởi vì chiến tranh không xảy ra chỉ ở tiền tuyến. Bầu không khí nặng nề của nó lan đến tận vùng hậu phương xa xôi: nơi nỗi mong mỏi, lo âu của con người cũng nặng nề như việc phải đối diện trực tiếp nơi chiến trận.
Trong thời chiến, sự thật luôn đến nhanh và dữ dội, ập vào cả những tâm hồn bé thơ còn quá nhỏ để đón nhận nó. Thế nhưng, giọng điệu xuyên suốt 'Đại uý Rosalie' lại êm ả và vỗ về như tấm chăn len mà hai mẹ con quấn vào nhau.
Rosalie dũng cảm và bướng bỉnh không bị sự thật đánh gục mà còn để nó tiếp thêm sức mạnh cho mình. Cô bé tỉnh thức trước sự thật, và nhờ đó, có thể chạm tới người thân yêu với mình nhất. “Mẹ bước đến ôm tôi vào lòng, và tôi khóc cùng mẹ..”
Trớ trêu thay, khi gánh lấy bí mật của người lớn, Rosalie lại được tự do để trở về là một đứa trẻ.
Hãy cho phép chúng ta được biết sự thật.
Hãy cho phép chúng ta được nói ra sự thật.
Hãy cho phép chúng ta được chấp nhận sự thật.
0 Comments