Beatrice Alemagna: "Tôi tin vào giá trị lớn lao của văn học thiếu nhi."

Đủng Đỉnh Đọc dịch từ bài "Beatrice Alemagna: I believe in the greatness of children's literature"
Ivan Canu phỏng vấn Beatrice Alemagna

Tác giả và họa sĩ minh họa Beatrice Alemagna từng giành nhiều giải thưởng danh giá.
Cô đã chinh phục cả người lớn lẫn trẻ em với các tác phẩm của mình.

Năm 2017, các độc giả người Ý mến mộ sách tranh vô cùng hào hứng khi biết cuốn On a Magical Do-Nothing Day (Một ngày chẳng làm gì mà diệu kỳ) của Beatrice Alemagna đã lọt vào danh sách thường niên Những cuốn sách thiếu nhi minh họa đẹp nhất của New York Times. Kể từ đó, nhiều tác phẩm khác của cô tiếp tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng; đây là sự ghi nhận cho con đường phát triển nghệ thuật bền bỉ của cô, đồng thời thể hiện lòng mến mộ của độc giả tại nhiều quốc gia với nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau.

Beatrice chia sẻ cảm nhận của cô khi biết tác phẩm lọt vào một trong những danh sách uy tín nhất trên văn đàn:

“Thật thú vị. Trước đó không lâu, chính cuốn On a Magical Do-Nothing Day cũng vừa được Hội Họa sĩ minh họa ở New York trao Huy chương Vàng. Rồi sau đó lại là tin này... Những điều tuyệt vời dồn dập đến cùng lúc. Với một nghệ sĩ tự học như tôi, có thể xem đây là phần thưởng cho sự kiên trì và bền chí. Nó tác động nhiều đến nội tâm hơn là ngoại cảnh.”

On a Magical Do-Nothing Day ra đời sau thành công vang dội của The Wonderful Fluffy Little Squishy, là minh chứng cho sự trưởng thành nghệ thuật của tác giả. Ngay cả ngành xuất bản Mỹ vốn dè dặt – thường cho rằng các tác phẩm “châu Âu” quá tinh tế, lạ lẫm, phi truyền thống và khó bán – cũng đã đón nhận sách của Beatrice.

“Những ngày đầu, một số nhà xuất bản Mỹ và Anh từ chối tôi vì đúng lý do đó. Nhưng điều đó không bao giờ khiến tôi bỏ cuộc. Hôm nay, tôi hiểu rằng sách của mình có thể không bán được hàng triệu bản, nhưng tôi thấy vui vì tên tuổi của mình được công nhận và công việc của mình được trân trọng trên trường quốc tế.”

Kể từ khi nhận huy chương năm 2017, Beatrice tiếp tục nhận được nhiều giải thưởng khác. Tác phẩm mới nhất của cô – Pepper & Me – vừa giành Huy chương Vàng trong hạng mục The Original Art và được Hội Họa sĩ Minh họa New York giới thiệu tại Hội sách thiếu nhi Bologna 2025 trong khu vực đặc biệt “The Illustrators Survival Corner”.

Danh sách các tác phẩm của Beatrice dài với nhiều phong cách khác nhau. Cô không theo đuổi một lối vẽ duy nhất, mà luôn khám phá nhiều hướng đi: có những hướng cô từ bỏ khi đạt tới đỉnh, có những hướng được tái tạo dưới hình thức mới. Roland Barthes từng viết rằng sự mong manh của nghệ sĩ nằm ở chỗ họ phải sống giữa thế giới luôn biến động và chính mình cũng đang không ngừng thay đổi.

Một số tác phẩm của cô (nguồn)

“Mỗi cuốn sách là phần mở rộng của tôi, của những điều sâu thẳm liên hệ đến các bản thể khác nhau bên trong con người tôi, mà tôi thường chạm tới mỗi khi bắt đầu dự án mới. Cái bản tính hay bồn chồn có thể giải thích vì sao tôi thay đổi kỹ thuật thường xuyên. Tôi không bao giờ hài lòng với những gì đã khám phá. Tôi dễ chán, nên đôi khi bỏ ngang một con đường nếu thấy nó quá an toàn, và bước vào một hướng mới – chông chênh nhưng mới lạ.”

Beatrice chỉ làm một dự án tại một thời điểm, sẵn sàng dành ra nhiều năm cho một cuốn sách: khám phá, phác họa, mài giũa từng chi tiết.

“Khi hoàn thành, tôi rơi vào khoảng trống. Tôi ngừng vẽ. Dĩ nhiên tôi luôn mang theo sổ phác thảo, kể cả khi đi nghỉ. Nhưng tôi không vẽ đều đặn mỗi ngày. Có thể là vì tôi... hơi lười. Tôi chỉ vẽ vì một mục đích nhất định; khi đạt được thì tôi lại cần một khoảng nghỉ để phục hồi.”

Trải qua nhiều năm, “tác giả – họa sĩ minh họa” (một thuật ngữ do chính cô đặt ra, mà tôi thấy rất duyên dáng) Beatrice đã tạo dựng mối gắn bó đặc biệt với Hội sách thiếu nhi Bologna.

“Hội sách này luôn giữ vai trò trung tâm trong câu chuyện sáng tác của tôi. Tôi đến đây từ khi còn nhỏ. Giấc mơ của tôi là làm sách tranh minh họa. Triển lãm của các họa sĩ minh họa và các tuyển tập thường niên từ thập niên 80 mê hoặc tôi. Năm mười bốn tuổi, tôi lang thang quanh hội sách, cắp theo bản vẽ để các nhà xuất bản quốc tế xem tranh của mình – cả Józef Wilkoń và Květa Pacovská. Năm mười tám, tôi gặp Štěpán Zavřel. Hai mươi tuổi, tôi cúi đầu trước Wolf Erlbruch. Tôi đã làm nghề hơn ba mươi năm, và chưa từng bỏ lỡ một kì hội sách nào. Rồi còn giải thưởng đặc biệt cho A Lion in Paris..., giải mà giám đốc Elena Pasoli nói bà tạo ra riêng cho tôi, cho cuốn Vi går till parken do Sara Stridsberg viết, với danh hiệu “Giải thưởng đặc biệt cho một nghệ sĩ đặc biệt”, cùng triển lãm lớn do Hamelin tổ chức tại Quỹ Del Monte năm 2022. Tôi có biết bao trải nghiệm quý báu và những cột mốc sự nghiệp khó quên tại Hội sách này – nơi tôi khởi đầu bằng những gặp gỡ thân mật. Giờ đây, nó là điểm đến không thể thiếu của mọi họa sĩ minh họa.”

“Sau khi đọc A Lion in Paris, Ungerer đã gửi tôi một bức thư minh họa tuyệt đẹp, nói rằng ông yêu cuốn sách say đắm. Sau đó chúng tôi gặp nhau tại một hội thảo ở Paris. Trong bức ảnh, tôi được ông ôm vào lòng – như thể một người cha tinh thần đang đón con trở về. Một giấc mơ sống động khiến tôi vẫn còn rưng rưng mỗi khi nhớ lại.”

Được những người trong ngành lẫn độc giả trưởng thành yêu mến, tác phẩm của Beatrice Alemagna chứng minh rằng việc gán nhãn “sách cho trẻ em” có thể làm giảm giá trị văn học đích thực của một cuốn sách.

“Tôi tin tưởng sâu sắc vào tầm quan trọng và sự cao quý của văn học thiếu nhi. Tiếc thay, ngay cả ở Pháp – nơi tôi đã sống nhiều năm – vẫn tồn tại quan niệm rằng đây là thể loại thứ cấp. Tôi không bao giờ chấp nhận định kiến đó. Khi bộ sưu tập 100 Great Children’s Picture Books của Martin Salisbury ra mắt và có hai cuốn của tôi trong đó, tôi rất vinh dự khi thấy ông nhìn nhận và viết về các tác phẩm ấy như tác phẩm văn học đích thực, không chút mặc cảm hay phân biệt so với văn học người lớn. Tôi thấy mình rất đồng cảm với bộ phim L'enfance nue (Tuổi thơ trần trụi) của Maurice Pialat – đặt trong bối cảnh năm 1968. Phim khắc họa tuổi thơ một cậu bé một cách trần trụi, không tô vẽ, nhưng lại thật trang nghiêm và thấm đượm chất thơ thuần khiết. Lần nào xem lại, tôi cũng bị hớp hồn.”

Người ta thường nói: nghệ sĩ là người đặt ra câu hỏi chứ không đưa ra câu trả lời. Họ thách thức vùng an toàn của chúng ta.

“Đúng vậy: rất nhiều câu hỏi, rất nhiều hoài nghi, không còn vùng an toàn, không còn cái dễ đoán của những điều cố hữu. Tôi thích những gì xiêu vẹo, lệch lạc, không cân bằng. Có lẽ vì thế mà tôi bị cuốn vào các loại hình nghệ thuật dân gian – mộc mạc, thô ráp, hơi nghiêng ngả. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho hội họa, bước ra khỏi không gian kể chuyện vốn quen thuộc và an toàn. Có thể nghệ thuật thuần túy sẽ là thử thách mới, giúp tôi vượt qua sự lười biếng, và khám phá một chiều không gian mới của thời gian và sự bền bỉ. Ở đó tôi lại có thể đòi hỏi bản thân nhiều hơn... Chắc đây là lý do tôi vẫn chưa dám dấn thân hoàn toàn.”

Post a Comment

0 Comments