[Truyện thiếu nhi] Người tí hon bé tẻo tèo teo

Lucy Wolf, người gửi câu chuyện này cho ban biên tập cuốn "Tell me another story" đã chia sẻ rằng: "Sandy Chamberlin đã đưa cho tôi một bản sao của “The little small wee tiny man” (Tạm dịch: Người tí hon bé tẻo tèo teo) khi chúng tôi còn là sinh viên tại Sunbridge College vào năm 1997. Mọi chi tiết trong câu chuyện đều hớp hồn tôi. Sau đó, tôi đã tìm thấy một bản sách Nursery Tales tại Trinity College, Dublin, thế là tôi ngồi ở một góc nhỏ trong thư viện ngấu nghiến hết các câu chuyện trong cuốn ấy.

Trẻ nhỏ sẽ dễ đồng cảm với người tí hon. Người lớn, bò, chó và những sinh vật khác thường trông quá to lớn so với chúng. Câu chuyện này cũng bày tỏ sự tôn kính đối với những sinh vật bé nhỏ.

Một kỷ niệm trong lớp mầm non chợt hiện lên trong tôi: khi lũ trẻ ùa ra ngoài sau giờ kể chuyện, có hai bạn định giẫm lên những con kiến. Một bạn nhỏ khác ngay lập tức chặn lại, hét lên bằng chất giọng đây uy lực:

"DỪNG LẠI!! Biết đâu trong đó có chú kiến tí hon ấy!"

_______


Ảnh do Rien Poortvliet minh hoạ



Tác giả: Diana Ross
Nguồn truyện: Diana Ross, Nursery Tales (London: Faber and Faber 1969).

Ngày xửa ngày xưa, có một người tí hon bé tẻo tèo teo. Ôi chao, ông bé đến mức chỉ lớn được chừng này thôi!

Ông sống một mình trong một ngôi nhà cũng bé tẻo tèo teo. Ngôi nhà của ông bé đến mức chỉ to được chừng này thôi!

Mỗi ngày, ông đi ra ngoài hái một hạt lúa mì rồi xay nó để làm một ổ bánh mì nhỏ. Ông đựng đầy xô nước chỉ bằng một giọt sương, và một quả mâm xôi hầm cũng đủ cho ông có bánh pudding ăn cả tuần. Ông rất sành ăn, dù chỉ là một người tí hon bé tẻo tèo teo.

Nhưng ông sống một mình nên buồn bã lắm. Ông cứ khóc mãi, khóc mãi. Và rồi một, hai, ba, bốn, năm! Năm giọt nước mắt bé xíu xiu rơi xuống từ đôi mắt ông, lăn dài trên má và nhỏ thành năm giọt tí hon trên sàn nhà.

Tin tức nhanh chóng lan đi rằng người tí hon bé tẻo tèo teo ấy rất buồn vì phải sống cảnh cô đơn, suốt ngày chỉ ngồi trong nhà khóc ròng.

Một ngày nọ, có một đứa trẻ đi ngang qua nơi ngôi nhà bé tí ấy. Sau khi nhìn dáo dác hồi lâu, cuối cùng đứa trẻ cũng thấy ông và quỳ xuống.

Bởi vì đứa trẻ quá to lớn, nên nó nói rất, rất khẽ để không làm người tí hon sợ hãi:

"Người tí hon ơi, cháu có thể đến sống cùng ông không?"

Nhưng dù đứa trẻ có nói khẽ đến đâu thì với người tí hon, câu nói ấy nghe như thế này:

"NGƯỜI TÍ HON ƠI, CHÁU CÓ THỂ ĐẾN SỐNG CÙNG ÔNG KHÔNG?"

Người tí hon sợ hãi vô cùng, vội chạy vào nhà đóng sầm cửa, kéo kín rèm cửa sổ rồi chui tọt xuống gầm giường. Ông úp hai tay lên miệng và hét lên thật to:

"Đi đi, đi đi! Cháu TO quá mức rồi!"

Nhưng dù ông có hét lớn đến đâu, đứa trẻ cũng chỉ nghe thấy một âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: eeeeeeeeeeee!

Thế là đứa trẻ đứng dậy bỏ đi.

Người tí hon từ gầm giường chui ra và bắt đầu khóc. Một, hai, ba, bốn, năm giọt nước mắt bé xíu xiu lại rơi thành năm giọt tí hon trên sàn nhà.

Rồi một con mèo xuất hiện. Nó nhìn thấy ngôi nhà bé nhỏ kia ngay lập tức vì mắt mèo vốn rất tinh. Đó là một con mèo đen và TO lắm.

Nó kêu khe khẽ để không làm người tí hon sợ hãi:

"Mèo meo...Người tí hon ơi, ta có thể đến sống cùng ông không?"

Nhưng dù con mèo có nói nhỏ thế nào thì người tí hon vẫn nghe thành:

"MÈO MEO... NGƯỜI TÍ HON ƠI, TA CÓ THỂ ĐẾN SỐNG CÙNG ÔNG KHÔNG?"

Người tí hon hoảng hốt chạy ra cửa sổ nhìn xem đó là thứ gì. Nhưng tất cả những gì ông thấy là một CON MẮT VÀNG KHỔNG LỒ, lấp đầy cả khung cửa sổ! Ông sợ quá bèn kéo rèm lại, rồi vội vàng chui xuống gầm giường. Ông úp hai tay lên miệng và hét lên thật to:

"Đi đi, đi đi! Ngươi TO quá mức rồi!"

Nhưng dù ông có hét lớn đến đâu, con mèo cũng chỉ nghe thấy một âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: eeeeeeeeeee!

Thế là con mèo bỏ đi.

Người tí hon từ gầm giường chui ra và bắt đầu khóc. Một, hai, ba, bốn, năm giọt nước mắt bé xíu xiu lại rơi thành năm giọt tí hon trên sàn nhà.

Rồi một con chuột xuất hiện. Nó không to lắm đâu, vì nó chỉ lớn chừng này thôi! Nó không mất quá lâu để tìm ra ngôi nhà vì nó ngửi thấy mùi bánh mì đang nướng trong lò. Nó đứng trước cửa hít hà, rồi khe khẽ nói:

"Chít chít... Người tí hon ơi, ta có thể đến sống cùng ông không?"

Nhưng dù con chuột có nói nhỏ đến đâu người tí hon vẫn nghe thành:

"CHÍT CHÍT... NGƯỜI TÍ HON ƠI, TA CÓ THỂ ĐẾN SỐNG CÙNG ÔNG KHÔNG?"

Người tí hon vội chạy ra cửa sổ xem đó là gì, và ông thấy một CHIẾC MŨI KHỔNG LỒ ƯỚT, XÁM, RÂU RIA đang lấp đầy cả khung cửa sổ! Ông hoảng sợ đóng chặt cửa sổ, rồi lại chui xuống gầm giường. Úp hai tay lên miệng, ông hét lên thật to:

"Đi đi, đi đi! Ngươi TO quá mức rồi!"

Nhưng dù ông có hét lớn đến đâu, con chuột cũng chỉ nghe thấy một âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: eeeeeeeeeee!

Thế là con chuột bỏ đi.

Người tí hon lại từ gầm giường chui ra và bắt đầu khóc. Một, hai, ba, bốn, năm giọt nước mắt bé xíu xiu rơi thành năm giọt tí hon trên sàn nhà.

Và rồi một con kiến xuất hiện. Khi nhìn thấy ngôi nhà bé nhỏ kia, nó tự nhủ:

"Trời ơi, trời ơi, hẳn đây là một vị quý ông vô cùng vĩ đại mới có thể sống trong một tòa lâu đài lộng lẫy đến thế này!"

Nó đi tới cửa và rón rén bấm chuông—ting, ting, ting.

Người tí hon ra mở cửa và nhìn thấy con kiến. Ôi, trông nó thật là bé, bé xíu xìu xiu! Da nó bóng loáng màu đỏ, đôi chân xinh xắn, hai sợi râu nhỏ nhắn vẫy vẫy. Ông liền yêu mến nó ngay lập tức.

Khi con kiến cất tiếng nói trong trẻo:

"Thưa ông, tôi hy vọng ông không cho là quá đường đột nếu tôi xin phép được đến sống cùng ông."

Thì với ông, câu nói ấy nghe vẫn y nguyên như vậy!

Ông đáp ngay:

"Ôi, sinh vật bé bỏng đáng yêu! Mau vào đi, mau vào đi! Ta đã quá cô đơn trong ngôi nhà tí hon này. Nếu ngươi ở lại, từ nay chúng ta sẽ vui vẻ suốt từ sáng đến tối!"

Thế là con kiến bước vào, chạy khắp nhà và thấy đây là nơi tráng lệ nhất mà nó từng chiêm ngưỡng.

Từ đó trở đi, người tí hon mỗi ngày hái hai hạt lúa mì để làm hai ổ bánh nhỏ, một cho ông và một cho kiến. Ông đi lấy hai giọt sương thay vì một, và thay vì chỉ hái một quả mâm xôi, giờ ông hái tận hai quả vì con kiến rất thích bánh pudding và ăn sạch mỗi ngày.

Và thế là, người tí hon không bao giờ khóc thêm một, hai, ba, bốn, năm giọt nước mắt nữa, mà sống hạnh phúc mãi mãi với người bạn nhỏ bé, tí hon hơn cả ông – chú kiến nhỏ xíu đáng yêu!

Post a Comment

0 Comments