Bức tranh này nằm trong quyển sách tranh thiếu nhi có nhan đề "The Little Books of the Little Brontës" (Những cuốn sách nhỏ về thời thơ ấu của anh chị em nhà Brontes). Nếu có ai chưa biết, ba chị em nhà Brontes là những nhà văn người Anh tài hoa rất nổi tiếng vào thế kỷ 19. Rất nhiều các tác phẩm của họ được xếp vào hàng kinh điển, có thể bạn đã từng nghe tên: Jane Eyre, Đồi gió hú, Người tá điền đồi Wildfell,...
Ở phần đầu quyển sách, chúng ta bắt gặp một bức tranh về giờ ăn của gia đình. Bức tranh này là một ví dụ xuất sắc cho việc tranh và lời trong sách tranh có sự kết hợp để kể chuyện ra sao.
Lời văn vỏn vẹn như thế này: "Thật ra thì gia đình còn có bốn anh chị em thôi: Charlotte, Branwell, Emily và Anne. Hai chị lớn hơn là Maria và Elizabeth bị bệnh rồi qua đời không lâu sau khi mẹ mất, bởi thế nên nỗi buồn đã ngự trong ngôi nhà suốt một thời gian thật dài."
Bức tranh này là một tranh full-spread, tức là tranh trải trên hai mặt trang sách. Thông thường, cách họa sĩ chọn trang đôi, trang đơn, góc nhìn để vẽ, thể hiện rất nhiều về thông điệp mà họ muốn truyền tải. Nhiều tranh nhỏ trong một trang thường mang nhịp điệu nhanh, chuyển cảnh, chuyển hành động, hoặc góc nhìn. Trong khi đó, tranh đôi full spread lại thường là một khoảng lặng cần độc giả suy ngẫm, hoặc một hành động ở độ cao trào, cần độc giả đặc biệt chú ý. Còn nếu họa sĩ chọn vẽ từ góc nhìn ngang bằng với hướng nhìn của các nhân vật thì đem đến cho người đọc cảm giác như họ cũng bước vào thế giới của nhân vật. Ngược lại, khi chọn góc từ trên cao xuống, họa sĩ cho người đọc một cái nhìn toàn diện, thấy cả những điều mà nhân vật không thấy.
Vậy thì họa sĩ Briony May Smith muốn độc giả nhìn thấy điều gì?
Chúng ta thấy sự thân thiết của các anh chị em nhà Bronte và cha họ với nhau trong giờ ăn (mà vốn bản chất của giờ ăn đã là biểu tượng của sự nối kết gia đình). Tư thế ngồi của các nhân vật cho thấy họ khá thoải mái, vui vẻ với nhau. Họ ngồi ở phía nguồn ánh sáng chiếu vào, đầy sinh khí, ấm êm.
Thế nhưng chúng ta cũng thấy họ chỉ ngồi 1/2 bàn ăn. Còn 3 chiếc ghế trống phía bên phải, chìm trong bóng tối. Kiểu dáng của những chiếc ghế tiết lộ cho ta nhiều điều: cái đầu bàn cùng loại với ghế người cha đang ngồi, còn hai chiếc kia thì giống ghế mà các anh chị em Brontes dùng. Đó có lẽ là những chiếc ghế vốn dành cho 2 người chị quá cố Maria và Elizabeth, cũng như người mẹ thân yêu. Họa sĩ sử dụng khéo léo khoảng trống trên bàn ăn để nói về sự mất mát người thân trong gia đình, về nỗi buồn vẫn đang treo nặng trong lòng người sống và cũng đã tận dụng rất hiệu quả phần không gian trống ấy để dàn phần văn bản vào.
Khi đọc một bức tranh trong sách tranh như thế này, chúng ta cảm thấy được rõ ràng nỗi buồn, niềm vui của nhân vật được bộc lộ ra thật tinh tế. Sự kết hợp của lời văn và tranh giúp cho các tầng nghĩa đa dạng và sinh động hơn hẳn. Vì thế, khi đọc sách tranh, chúng ta hãy dành thêm một phút để "đọc tranh" và cảm nhận nhé.
0 Comments