![]() |
Betsi McGuigan kể lại
Ngày xửa ngày xưa, có cụ bà nhỏ nhắn sống trong một căn nhà con con. Căn nhà có hai cửa sổ ở hai phía cửa ra vào, và hai cửa sổ khác lấp ló dưới mái nhà. Trong sân là một khu vườn đầy hoa. Bà muốn có thật nhiều hoa nở quanh năm. Trong số hoa ở vườn, bà yêu nhất hoa tulip.
Mỗi độ xuân về, từ khi trời tờ mờ sáng, bà đã lội lên lội xuống các lối đi, ngắm nghía khoảnh đất trồng hoa. Khi chiếc mầm xanh be bé nhô lên từ đất nâu, bà thường thốt lên: “Cây con mọc rồi kìa!”
Chẳng mấy chốc chúng đã thi nhau mọc lên như nấm. Thân non mỏng manh cố ngoi lên cao hơn, rồi những chiếc lá bung ra và chồi xanh ló dạng. Mặt trời chiếu sáng, mưa rơi, gió thổi. Rồi thì hoa tulip mở toang mình đón ánh mặt trời – nào hồng, trắng, tím, đỏ, vàng, cả đỏ pha trắng nữa.
Sau đó, bà sẽ tản bộ ngang dọc khu vườn, ngắm nghía đám hoa tulip và xuýt xoa: “Ôi, chúng đây rồi. Cứ lớn như thổi rồi nở bung”. Trong mắt bà, đám hoa tulip mới xinh xẻo làm sao. Thật vậy!
Rằm tháng Giêng, đất trời rạng ngời dưới ánh trăng. Đã đến giờ đi ngủ. Vừa chuẩn bị lên giường, bà chợt nghĩ về đám hoa tulip và thầm nhủ: “Dưới ánh trăng, nhìn chúng sẽ đẹp lắm đây. Để ta ra cửa nom một chút.”
Vậy là bà bước ra. Mặt trăng sáng gần như ban ngày. Đám hoa đong đưa trong làn gió thoảng. Bà cụ mỉm cười với hoa, ân cần nói: “Hoa giỏi lắm, cứ lớn như thổi rồi nở bung!”
Đã quá giờ đi ngủ. Vừa định quay về phòng, bà đột ngột dừng bước và đưa tay lên tai: “Ta nghe thấy tiếng hát.” Trời lúc này đã khá muộn và nơi bà sống là tận cùng miền quê. Bà tự hỏi: “Có thể là tiếng gì được nhỉ?”
Bà bước xuống lối đi. Ở cuối con đường, bà tựa lưng vào cánh cổng. Tiếng nhạc ngày càng rõ hơn, gần hơn và to hơn.
Bất chợt, bà đứng dậy và nói: "Ta biết rồi! Ta biết rồi! Các nàng tiên nhỏ đang hát!" Bên kia hàng rào là một chiếc nhẫn tiên. Khi trăng tròn, các tiên nữ sẽ từ dưới lòng đất chui lên và nhảy múa trên chiếc nhẫn ấy. Bởi vậy tiếng nhạc mới du dương đến thế!
Bà lão còn biết các nàng tiên không thích bị theo dõi, nên bà thầm thì: "Xin trời đất phù hộ cho trái tim nhỏ bé của các nàng!". Rồi bà quay về, dù sao cũng đã quá giờ đi ngủ.
Bà bước trên đường ngập ánh trăng. Hoa tulip trông thật kì diệu, đến nỗi bà phải cúi xuống để nhìn kĩ hơn. Nhưng rồi bà lùi lại và thốt lên: “Lạy trời lạy phật!” Bà đến một bông hoa khác, cúi xuống nhìn, lại nhanh chóng bước lùi và thốt lên: “Lạy trời lạy phật!” Bà đi đi lại lại trên lối đi và ở mỗi bông hoa tulip, bà đều nhìn thấy điều tương tự.
Bà đã kinh ngạc, và bạn cũng sẽ như vậy! Bởi trong mỗi bông hoa tulip, bà thấy một em bé tiên đang ngủ. Bà biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi các nàng tiên đi lên từ dưới lòng đất, họ không thể bỏ lại con mình - không người mẹ nào lại làm vậy cả! Nhưng mang con lên thì họ cũng không thể vừa bế con vừa nhảy. Những bông hoa tulip của bà đã trở thành chiếc nôi hoàn hảo, lắng dịu và bình yên. Khi gió thổi, bông hoa đung đưa ru các em bé ngủ. Thế là bà lão đi tới đi lui trên con đường và thầm thì: "Ồ, xin Chúa phù hộ cho trái tim nhỏ bé của các con!". Bà nói bao nhiêu lần không đếm xuể.
Nhưng thực sự đã quá giờ nên bà vào nhà đi ngủ.
Bà, người yêu hoa tulip hết mực, đã mãn nguyện vô cùng khi biết rằng các em bé tiên đang ngủ trong những bông hoa của mình. Bà tiếp tục chăm sóc đám hoa tulip thật chu đáo. Cứ vào dịp trăng rằm tháng Giêng, bà sẽ lại ra vườn và lén nhìn vào bên trong chúng.
_________
- Đủng Đỉnh Đọc dịch từ câu chuyện "The Old Woman and the Tulips", trích từ cuốn "Tell me a story" do WECAN (Waldorf Early Childhood Association of North America) xuất bản.
- Link ảnh: https://www.pinterest.com/pin/10625749116283025/
0 Comments