Tại sao những câu chuyện lại quan trọng

 Đây là bài chia sẻ của tác giả Tristan Bancks. Anh chuyên viết cho thiếu nhi và tuổi mới lớn, các sách của anh được xuất bản tại Mỹ và Úc. Bài dịch này lược bỏ một số chi tiết không cần thiết so với bản gốc, các đoạn lược bỏ được ghi chú bằng [...]


.............

"Đêm đó Max mặc bộ đồ hóa trang chó sói vào và quậy tưng hết cái này đến cái kia, mẹ nó mắng: “Nghịch như quỷ”, và Max đáp: “Con sẽ ăn thịt mẹ!”, thế là nó bị tống đi ngủ mà không được ăn bữa khuya."

- Maurice Sendak, Vương quốc Quỷ sứ

Thậm chí đến tận bây giờ, mấy chục năm kể từ lần đầu tôi đọc những dòng này, chúng vẫn khơi lên trong tôi cảm giác về những cuộc tẩu thoát, những mảnh rừng, những sinh vật huyền thoại và một thế giới nơi một đứa trẻ có thể tự ra quyết định và chịu trách nhiệm.

Cuốn sách thắp lên trong tôi niềm hy vọng, vào cái thuở tôi chỉ mới năm tuổi, mọi sự trên đời này đều do người khác định đoạt thay tôi và đều hỏng bét cả. Nếu được quay về lúc đó, tôi sẽ làm mọi giá để đọc được nhiều truyện hơn. Tôi sẽ vờ ốm để có thể rúc vào góc dưỡng bệnh ở trường, nơi có bộ sách pop-up. Tôi sẽ hối hả chạy đến thư viện sau giờ học để đọc Fungus the Bogeyman hoặc quyển sách bị cấm When did I come from.

Nỗi khát truyện chưa bao giờ dịu đi. Lúc nào tôi cũng muốn đọc truyện nhiều hơn nữa, đọc nhanh hơn nữa. [..] Bởi truyện kể quan trọng với nhân loại, theo một cách bức thiết mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhận thức rõ.

[...]với tư cách là một người viết cho trẻ thơ, tôi còn thấy hân hoan hơn về những điều không thể đo lường định lượng được - đó là giây phút một đứa trẻ Campuchia mở trang sách bằng tiếng mẹ đẻ và ngụp lặn trong thế giới Vương quốc quỷ sứ của chính em, quyển truyện quá đỗi nguyên sơ, chân thực đến nỗi em ước gì có thể sống cả đời mình nơi những trang sách ấy. Mong rằng chuyện kể này sẽ thủ thỉ với em trong suốt những năm tháng về sau rằng: những khi đời người trở nên thật khổ sở muộn phiền, em luôn có thể lánh mình vào chốn diệu kỳ nơi trang sách.

Với một quyển sách trên tay, một em nhỏ có thể giong buồm "băng qua hết đêm rồi lại ngày, hết tuần này đến tuần khác, hết cả gần một năm" để đến một nơi mà mọi sự tốt hơn, dịu dàng hơn, đâu vào đấy hơn. [..]

Người dịch: cô thủ thư Q.

Post a Comment

0 Comments