Gracie Grabbit và chú hổ (Gracie Grabbit and the Tiger) không phải là tác phẩm nổi tiếng nhất của Helen Stephens - Tác giả của series sách ăn khách Làm thế nào để giấu một chú hổ (How to Hide a Lion) nhưng là quyển sách thú vị nhất của Helen đối với tôi.
Bìa sách với hình ảnh em gái nhỏ nằm trên lưng chú hổ to kèm tựa đề “Gracie Grabbit và chú hổ” khiến tôi nghĩ rằng câu chuyện này kể về tình bạn giữa trẻ em và động vật. Nhưng Gracie Grabbit và chú hổ độc đáo hơn nhiều khi tạo ra một tình huống oái ăm: Sẽ thế nào nếu bố của bạn là một tên trộm và bạn thì mới tí tuổi đầu như cô bé Gracie trong câu chuyện? Gracie muốn bố mình không trộm cắp đồ của người khác nữa vì làm vậy “Bố rất là hư đấy bố ạ”. Cuối cùng thì cơ hội để Gracie giúp bố mình thay đổi cũng đến vào một ngày em đi sở thú và em còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực của… một chú hổ!
Helen Stephens từng tiết lộ rằng Bobby Grabbit - bố của Gracie, được xây dựng dựa trên sự pha trộn giữa bố cô và nhân vật Burglar Bill trong quyển sách cùng tên của Janet and Alan Ahlberg. Helen kể rằng bố mình từng là một người thích lách luật khi cô còn bé: Ông thích lái xe trên những con đường tư nhân bất kể nhìn thấy biển báo hay bị người chủ nhắc nhở. Khi Helen lớn hơn, cô tình cờ đọc quyển sách về nhân vật Burglar Bill. Trong suy nghĩ của Helen, Burglar Bill không phải là một tên trộm xấu xa mà chỉ là một người đang làm quá tốt công việc của mình: ngủ trong một cái túi trộm được, ăn khoai tây chiên trộm được và uống trà cũng trộm được nốt. Vì vậy, Bobby Grabbit do Helen tạo ra cũng không phải là một tên trộm thứ thiệt, đáng sợ ngoài đời mà chỉ là một nhân vật đặc trưng trong truyện. Bobby mặc áo sọc xanh “bất hủ” của tội phạm, đeo cái mặt nạ đen nhỏ che kín mắt và vác một cái túi viết chữ TRỘM to đùng trên đó như thể “lạy ông tôi ở bụi này”, như thể để thiên hạ biết mà cảnh giác thói xấu của mình. Và đáng nói hơn là ông Bobby toàn trộm những thứ vớ vẩn, chẳng đáng giá như cái xúc xắc của em bé hay vài ổ bánh mì ngọt. Helen cũng khéo léo cho ta thấy Bobby không đáng sợ chút nào từ trang sách đầu tiên - khi cô vẽ nhiều bé mèo con quây quanh Bobby. Ông ấy chỉ là một người bố hư thôi!
Gracie Grabbit và chú hổ là một quyển sách hay để dạy trẻ rằng trộm cắp đồ của người khác là không tốt, đồng thời cũng là góc nhìn thú vị về cách trẻ em có thể thay đổi bố mẹ “hư” của mình. Bố mẹ thường muốn dạy bảo để con ngoan, nhưng nếu con cũng muốn bố mẹ ngoan hơn thì phải làm sao? Trẻ con, với những ý tưởng trong sáng và một tâm hồn lương thiện, luôn có những cách không ngờ khiến bố mẹ mình thay đổi, chẳng hạn hù dọa như Gracie “Nếu bố mà trộm cắp gì của người ta thì con sẽ mách chú bảo vệ vườn thú thả hổ ra đấy!”. Nhưng điều tuyệt vời nhất là cách trẻ con giúp bố mẹ mình trở nên tốt hơn không khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái rạn nứt, căng thẳng. Có thể thấy cô bé Gracie luôn yêu quý bố mình, chấp nhận con người bố ở cả mặt tốt và chưa tốt và từng bước giúp bố trở thành người tốt hơn bằng sự thông minh, chân thành và hồn nhiên của em.
Câu chuyện nhẹ nhàng nhờ giọng văn giản dị và tươi sáng nhờ tranh vẽ sinh động của Helen Stephens. Nổi bật xuyên suốt quyển sách là gam màu vàng đặc trưng trong phong cách vẽ của Helen, làm sáng bừng các khung tranh và thu hút sự tập trung của độc giả. Phong cách minh họa của Helen là “trông như chẳng tốn chút công sức nào để vẽ” với những nét viền đen đậm và những mảng màu pastel nhẹ nhàng. Tôi nghĩ minh họa của quyển sách này không dừng lại ở việc góp phần truyền tải nội dung câu chuyện mà còn truyền cảm hứng để độc giả cầm cọ lên và vẽ ngay con vật yêu thích của mình trong sở thú. Vì ngắm tranh của Helen, tôi có cảm giác mình cũng có thể vẽ được những thứ mình chỉ đang hình dung trong đầu, bằng cách vẽ những đường viền đơn giản nhất rồi tô những mảng màu ngẫu hứng.
Gracie Grabbit và chú hổ dành cho trẻ 5-8 tuổi, nhưng chắc chắn độc giả lớn tuổi hơn cũng sẽ tìm thấy niềm vui khi khám phá chuyến đi sở thú “thay đổi cuộc đời” của hai bố con nhà Grabbit.
Người viết : Anh Thy
0 Comments