Trò chuyện cùng Ian Falconer
Bài phỏng vấn của Nathalie op de Beeck | Aug 30, 2012
(Ghi chú của thủ thư Q: đây là bài lược dịch. Chúng mình muốn giới thiệu những bài phỏng vấn như thế này đến cho mọi người để chúng ta hiểu xem một quyển sách tranh có rất ít chữ như vậy được ra đời từ những trăn trở, băn khoăn và sáng tạo của tác giả như thế nào. Nó cũng giúp chúng ta hiểu thêm về những lớp nghĩa còn đang ẩn giấu trong sách.)
...
Nhân vật Olivia của tác giả Ian Falconer rõ là là cô bé heo bướng bỉnh và tuyệt nhiên không hề bánh bèo hường huệ tí nào. Tác phẩm sách tranh có nhan đề Olivia và những nàng công chúa thiên thần kể cho độc giả biết về điều mà cô bé tẩy chay: mấy thứ bánh bèo hường huệ. Độc giả của các quyển Olivia, Olivia cứu tinh của gánh xiếc, Olivia và món đồ chơi thất lạc cũng như những ai hâm mộ các tranh vẽ châm biếm của Falconer trên tờ New Yorker và các ấn phẩm khác thì sẽ nhận ra được sự dí dỏm thông thái ẩn chứa trong bao nhiêu rắc rối từ nàng công chúa thiên thần của Olivia.
Phóng viên:
Vì sao anh chọn viết về chủ đề công chúa đội vương miện hường huệ trong tác phẩm lần này?
Ian:
Tôi sống ở khu Village tại thành phố New York và chỉ trong 15 năm trở lại đây thôi, khu này có những biến đổi rõ rệt. Tất cả những bé gái ở đây đi bát phố với gậy phép cùng váy tutu balet xòe. Có cả đám như thế đi khắp các hang cùng ngõ hẻm. Và Olivia không muốn tham gia vào nhóm này.
Chuyện được bắt đầu từ lúc tôi làm với em gái mình, cũng chính là trợ lý của tôi và em ấy phụ trách cả mảng marketing nữa. Chúng tôi xem xét hết những món đồ chơi mà người ta sản xuất. Và chúng tôi cứ gặp đi gặp lại cùng một rắc rối: toàn là đồ chơi hồng lè, hường huệ hết thảy. Tôi phải kêu trời lên rằng: “Đừng chứ, ai cũng sản xuất đồ màu hồng thế này! Thế thì các người bán ra được bao nhiêu váy tutu ballet xòe?” Những người làm marketing chỉ muốn quanh quẩn với những gì an toàn, tôi đoán thế.
Trong quyển sách có tông màu hồng nhạt và xanh ngọc này, anh vẽ hình Olivia mặc váy tutu ballet, cầm gậy phép và nhăn mặt nhìn mình trong gương. Ở bìa sau thì cô bé vứt béng hết tất cả đi. Thế những hình ảnh này có gì mâu thuẫn với hình ảnh trước giờ ta vẫn thấy về một Olivia thích mặc những bộ đồ màu đỏ đầy phá cách không?
Ian:
Trong quyển “Olivia cừ khôi” ấn bản vào năm 2000, cô lợn nhỏ lần đầu bộc lộ sở thích về ballet của mình.
Màu hồng rõ là dấm dớ đối với Olivia vì rõ là cô bé không phải dạng hồng huệ sến súa. Trong quyển sách đầu tay của tôi, cô bé cũng mơ mòng tí chút về ballet nhưng đó không phải là tính cách của cô bé. Vì thế quyển sách này được ra đời từ chính sự trăn trở của tôi về việc làm sao viết được những truyện thiếu nhi vẫn đảm bảo tuyệt hay mà trong đó mấy thứ đồ chơi, quần áo, đồ dùng làm nổi bật lên cá tính của Olivia chứ không phải là kiểu váy xòe tutu thông thường.
Phóng viên:
Thế anh có tí thấp thỏm nào nhỡ các fan hâm mộ màu hồng phản ứng với việc Olivia từ chối mặc các bộ đồ hường huệ kiểu đó không?
Ian:
Tôi bắt tay vào sáng tác từ một năm trước đây và đúng là cũng có chút ngờ ngợ lo lo. Nhưng sau đó tôi xem được một đoạn video khá nổi do một ông bố quay phim con gái mình trong cửa hàng. Bé đeo đôi cánh hồng và mặc lỉnh kỉnh đủ thứ đồ rất chi là con gái. Bé la toáng lên rằng: “Sao bọn con trai thì toàn được mặc đồ kiểu khác? Tụi con gái chúng con suốt ngày phải mặc màu hồng.” Xem đoạn video đó, tôi thấy vui ghê lắm. Tôi nghĩ câu hỏi đó xuất phát một cách rất tự nhiên hay ít ra là không hề bị người lớn mào đầu trước.
Phóng viên:
Olivia thà đắm mình tưởng tượng về một hình mẫu lý tưởng là nữ nghệ sĩ Martha Graham hơn là mê đắm trong mấy truyện thần tiên này kia. Phần đề tặng sách của anh xin lỗi một cách đầy bông lơn với Martha Graham và trong sách, anh vẽ cả một loạt tranh Olivia đang biểu diễn các tư thế múa hiện đại rất ấn tượng. Thế anh tìm đâu ra ý tưởng cho sự so sánh này vậy?
Ian:
Lúc đầu khi vẽ cuốn này, tôi đã vẽ Olivia trong bộ đồ múa ôm sát và diễn các tư thế đầy góc cạnh. Và tôi tự nhủ trò này trông vui quá đi. Nhưng chả có ai để ý cả, làm gì có ai nhận ra đó là hình tham khảo Martha Graham chứ. Trẻ em lại tuyệt nhiên càng không. Nhưng vẽ thế thì tôi thấy rất vui, cho nên tôi vẽ luôn tận 2 trang các hình Olivia múa Graham.
Khi viết và vẽ, anh có kỳ vọng rằng người lớn sẽ kể cho trẻ em biết Martha Graham là ai hoặc là giải thích cho các em những từ phức tạp, kiểu như lúc Olivia mơ ước lớn lên làm nhà báo để “vạch trần những nhóm phi pháp”?
Đó là điều mà tôi rất tin tưởng, rằng khi trẻ em đọc sác cùng cha mẹ, cha mẹ sẽ giải thích cho các em “nhưng nhóm phi pháp là gì”. Theo kinh nghiệm lúc tôi còn bé thì trẻ con rất khoái mấy từ nghe đao to búa lớn kêu kêu ngầu ngầu. Có một mốc trong cuộc đời mà mọi đứa trẻ đều trải qua, đó là lúc các em học được từ “con nít con nôi” và thế là bọn trẻ bắt đầu dùng nó, kiểu như: “Ôi cái đồ con nít con nôi!”, mà thật ra thậm chí các em còn chả hiểu rõ từ đó nghĩa là gì cơ. Nói chung trẻ con thích mấy từ nghe đao to búa lớn ngầu ngầu lắm.
Phóng viên:
Liêu có một lúc nào đó anh sẽ sáng tác những quyển sách tranh không phải về Olivia nữa không? Hay Olivia là cảm hứng sáng tác chủ yếu của anh?
Ian:
Olivia được sáng tác dựa trên hình mẫu của cháu gái tôi. Cô em gái còn lại của tôi có hai cậu con trai sinh đôi và luôn ganh tỵ vì Olivia đã gom hết chú ý về mình. Thế nên tôi nghĩ tôi sẽ viết một truyện phiêu lưu mạo hiểm. Thật ra là giờ tôi đang làm bản thảo cho quyển sách khác về hai chú chó lạp xưởng và hai cậu bé.
Phóng viên:
Cô cháu gái là hình mẫu cho Olivia đã từng ký tặng cho các quyển sách này và cũng thích vai trò làm mẫu cho nhân vật trong sách của anh. Thế cô bé ấy cảm thấy thế nào về “sự hồng huệ sến súa” ngày nay?
Ian:
Tôi từng hỏi Olivia rồi (giờ cháu ấy đã học năm 2 cao đẳng rồi còn gì). Cháu trả lời như vầy: “Thì cũng tùy dịp này dịp kia chứ!”
0 Comments