Mary Oliver: ta nào biết hết được một người, dù là người gần gũi ta nhất

Mary Oliver (10/9/1935 – 17/1/2019), là một trong các nhà thơ được yêu mến và có bút lực dồi dào nhất thời đại chúng ta. Trong hơn bốn mươi năm, Oliver sống ở Cape Cod với tình yêu đời mình – nhiếp ảnh gia Molly Malone Cook.

Mary Oliver (phải) cùng Molly Malone Cook (1925–2005) tại tư gia ở Provincetown, Massachusetts

Khi Cook qua đời vào năm 2005 ở tuổi 80, Oliver đi tìm một nguồn sáng để chiếu xuyên qua nỗi thương tiếc sâu dày. Bà dành một năm để xem hết hàng ngàn bức hình cả dạng ảnh in và phim âm bản do Cook chụp trong khoảng thời gian họ gặp gỡ nhau. Oliver đã lồng chúng vào chuỗi bài chiêm nghiệm trong cuốn “Our World” (“Thế giới của chúng tôi”). 

Cuốn này, phần là hồi kí, phần là bài tưởng niệm lay động sâu sắc dành cho người bạn đời đã xa, phần là lời hoan ca về tình yêu họ dành cho nhau, vốn được nuôi dưỡng nhờ tình yêu riêng tư với sáng tạo. Những tấm ảnh mà Cook chụp được áng văn thơ của Oliver ôm trọn; chúng tiết lộ về sợi chỉ thân mật đã đan cài hai người phụ nữ phi thường này lại với nhau: họ cùng có sự chú ý và quan tâm sâu sắc đến thế giới, có tấm lòng tận tâm muốn biến những điều vô hình thành hữu hình, và trên hết là sự tử tế với mọi sự vật đang tồn tại, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Trong hầu hết các bài viết, Oliver gọi Cook đơn giản là M. Bà suy tư trong bài viết mở đầu:

Dẫu bạn đã biết ai đó hơn bốn mươi năm, dẫu bạn đã làm việc và sống cùng họ, bạn sẽ không biết hết về họ đâu. Tôi không biết hết - nhưng biết một vài điều. Tôi xin nói rằng M. là người có ý chí và khôn ngoan, có lẽ dành quá nhiều sự đồng cảm cho người khác; cô ấy hoạt ngôn và không chịu được mấy kẻ ngốc. Khi đã hiểu cô ấy, bạn sẽ biết cô ấy là người tử tế vô điều kiện. Nhưng, như người bạn Bishop Tom Shaw đã nói trong lễ tang, bạn phải can đảm thì mới hiểu được cô ấy.

[…]

Cô ấy có phong cách, và là một khối cô đơn cũ kĩ gần như không gì quét đi được; cô ấy hiểu biết rộng về con người, sách vở, về cảm xúc nơi tâm trí và trái tim. Đôi khi cô ấy sống trong chiếc hộp đen của kỉ niệm và những câu hỏi không thể trả lời, và rồi cô ấy lại bước ra thế giới bên ngoài đầy phấn khởi – sống động, can trường.

Bìa cuốn sách "Our World" ("Thế giới của chúng tôi")

 Về một cuộc tình Cook đã trải qua vào những năm cuối của thập kỉ 1950, không lâu trước khi họ gặp nhau: 

Cô ấy… đã trải qua một chuyện tình cảm gây tổn thương sâu sắc; tôi tin rằng cô ấy đã yêu trọn vẹn và được yêu trọn vẹn. Tôi biết về nó, và tôi mừng… Tình yêu này, và sự trống rỗng của giây phút kết thúc, đã thay đổi cô ấy. Những sự kiện như vậy luôn làm ta thay đổi – không nhất thiết là theo hướng tệ hơn, nhưng là thay đổi. Ai chưa trải qua điều này thì không phải là kẻ biết nhiều lắm đâu.

Một năm sau đó, Cook gặp Oliver và họ đã bên nhau không chia lìa trong hơn bốn mươi năm. Những cuộc gặp đầu của họ diễn ra ở Steepletop, nơi Oliver làm việc một vài năm sau khi tốt nghiệp trung học vào tuổi mười bảy.

Món quà lớn nhất có được từ sự hợp nhất của họ, là việc họ giúp nhau định hình cách nhìn ngắm và sống với thế giới này.

Người ta thường nói rằng trong các tác phẩm của tôi, tôi coi trọng ý niệm về sự chú ý. Điều này bắt đầu đơn giản: khi ta thấy được sự khác biệt trong cách một con chim gõ kiến bay lượn với cách một con én chơi đùa trong không khí vàng óng của mùa hè. Đó là niềm vui của tôi khi chú ý những điều như vậy, đó là bước đầu tiên. Nhưng sau này, khi ngắm M. chụp ảnh hay trong phòng rửa phim, quan sát sự mãnh liệt và cởi mở lúc cô ấy đối xử với bạn bè và cả người lạ, đã dạy tôi bài học sâu sắc về sự chú ý. Chú ý mà không có cảm xúc, tôi bắt đầu nhận ra, chỉ là một bản tường thuật. Sự cởi mở - sự đồng cảm – là cần thiết nếu bạn xem trọng công việc chú ý này. Sự cởi mở và đồng cảm mà M. có đủ đầy, cho đi rộng rãi… Tôi đã ở trong những năm cuối của tuổi hai mươi và đầu ba mươi, tràn trề ý thức về suy nghĩ và sự hiện diện của chính mình. Tôi nóng lòng được tiếp cận thế giới của ngôn từ, và tiếp cận thế giới bằng ngôn từ. Rồi M. khắc vào tôi một mức độ sâu sắc hơn trong sự quan sát và làm việc, trong việc nhìn xuyên thấu những điều hữu hình tuyệt diệu và vô hình tuyệt diệu. Tôi nghĩ về điều này luôn luôn khi ngắm nhìn những bức ảnh của cô, những hình ảnh gợi lên sức sống, hi vọng, kiên cường, tử tế, mong manh… Mỗi chúng ta có một bản chất riêng rẽ; nhưng ý tưởng, sự ảnh hưởng ta có lên người khác trở thành một sự giao thoa phong phú và bền bỉ. 

[....] 

Tôi không nghĩ rằng mình đã sai khi ở trong thế giới trước đây, nó từng cứu rỗi tôi khỏi bóng tối của chính mình, hay tôi cần phải bỏ mặc nó, dù sao những dấu hiệu đã xuất hiện sớm để tiên đoán cho sự thấu ngộ sau này. Vậy mà, vậy mà, cô ấy luôn muốn tôi thâm nhập trọn vẹn vào thế giới loài người hơn nữa, ôm ấp lấy nó, điều mà tôi tin mình đã làm được. Thật là một món quà, rằng cô ấy không bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn với những tường thuật của tôi về thế giới tự nhiên, niềm hạnh phúc màu xanh dương và xanh lá mà tôi tìm được nơi ấy. Chúng tôi đã yêu nhau thật chặt.

Cook chụp Oliver năm 1964

Oliver kết thúc cuốn sách với một bài thơ văn xuôi. Như một vòng tròn, bài thơ là đường nối cuối cùng để trở về bài chiêm nghiệm mở đầu: ta không thể biết hết được một người, dù là người gần gũi với ta nhất.

NGƯỜI HUÝT SÁO

Đột nhiên cô ấy bắt đầu huýt sáo. Đột nhiên, ý tôi là, trong hơn ba mươi năm cô ấy không hề huýt sáo. Thật lí thú. Ban đầu tôi tự hỏi, ai trong nhà vậy, có phải người lạ không? Tôi đang đọc sách trên lầu và cô ấy ở tầng dưới. Như phát ra từ cổ họng của một con chim hoang dại và hớn hở, không bị giam cầm mà tự nó phất cánh đến thăm, giọng ca lảnh lót ngân nga, hát đi hát lại, bông đùa rồi vút lên. 

Cuối cùng tôi hỏi, có phải cậu đó không? Có phải cậu đang huýt sáo đó không? Đúng, cô nói. Tớ đã từng huýt sáo, cách đây rất lâu rồi. Bây giờ tớ nhận ra mình vẫn huýt sáo được. Và cứ hết nhịp này đến nhịp khác cùng bước chân quanh nhà, cô huýt sáo. Tôi cho rằng mình biết cô ấy rất rõ. Tôi đã nghĩ vậy. Khuỷu tay và đầu gối. Tâm trạng và khát khao. Đau khổ và vui đùa. Cả tức giận nữa. Và sự dâng hiến. Và với tất cả những điều đó, liệu chúng ta đã bắt đầu biết về nhau chưa? Tôi đang sống cùng ai đây trong ba mươi năm qua?

Tiếng huýt sáo vừa rõ, vừa tối, vừa dễ thương này?

___________

Đủng Đỉnh Đọc dịch từ bài viết: 

https://www.themarginalian.org/2015/01/20/mary-oliver-molly-malone-cook-our-world/ 

 

Post a Comment

0 Comments