Liệu tôi và con có tìm gặp được nhau?



Tôi đã lặng đi lâu lắm khi gấp lại cuốn “Nguyện ước” của tác giả Matthew Cordell. Cuốn sách viết ra đúng như điều mà hai người bạn tôi vừa trải qua: đôi vợ chồng trẻ cưới nhau khi tuổi ngoài ba mươi, ngóng trông một em bé nhưng em mãi chưa đến, đến lúc cả hai thôi không dự tính gì nữa thì em xuất hiện. Từng trang sách gợi nhắc tôi về những ngày chờ đợi của bạn mình, những lo âu cho sức khỏe thai nhi, và những giọt nước mắt tuyệt vọng khi chớm nghĩ có lẽ con và mình không tìm gặp được nhau. Ngày con chào đời, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi cả gia đình, thế giới nhỏ bỗng rộn ràng đổi thay.

Hành trình ngọt bùi đó cũng là hành trình mà chính tác giả Matthew Cordell phải trải qua. Anh chia sẻ rằng: “Khi tôi và vợ Julie mới lập gia đình, chúng tôi mong mỏi có được đứa con. Nhưng mọi thứ không xảy đến như dự tính, chúng tôi phải đi qua nhiều bất ổn, trì hoãn và mất mát. Phải đến nhiều năm, con gái Romy mới chào đời. Đó là những năm chông chênh, cô quạnh nhất đời tôi.” 

Nhiều gian nan là vậy, nhưng Matthew đã chuyển hóa hành trình ấy thành một câu chuyện nhẹ nhàng, với nhân vật chính là vợ chồng voi. Câu chuyện mở đầu trong khung cảnh biển cả xanh trong cùng lời thủ thỉ: 

Thuở chớm ban đầu,
chỉ có hai chúng ta.
Ngay từ đó, trước cả khi
chúng ta nhận ra,
ta đã mong chờ sự có mặt của con.

Hình ảnh voi con hiện lên như món quà diệu kì với những chấm nhỏ đủ màu

Khởi sự với nguyện ước trong trẻo như thế, vợ chồng voi từng bước một hiện thực hoá hình dung của mình. Đôi vợ chồng nỗ lực vun đắp cuộc sống, chờ ngày con xuất hiện.


Những ý nghĩ về con ngày càng nhiều thêm

Sau bao nỗ lực, vợ chồng voi dong buồm ra khơi để đón con. Nhưng giữa muôn trùng biển cả chỉ có sự lặng yên. Điều họ trông mong vẫn cứ xa xôi ngoài tầm mắt.

Vợ chồng voi giữa yên lặng bốn bề

Một bức ảnh đơn giản không chuyển động, đối nghịch với nét rộn ràng trong các bức minh hoạ trước, khi hai vợ chồng bận rộn, hăm hở, cố gắng thật nhiều để đón chào con. Chính sự lặng yên hàm súc này làm ta được dừng lại, thở sâu hơn, ở lại với nỗi buồn. Như thể đây chính là khoảnh khắc sự chuyển đổi trong tâm thức diễn ra: họ đang học về sự chấp nhận. Điều gì đến sẽ đến, điều gì không đến sẽ không đến.

Và khi mọi dự tính buông xuống thì phép màu xuất hiện. Matthew đã ẩn dụ tiến trình lớn dần của những trực cảm bằng chuỗi các chi tiết: ban đầu văng vẳng một thanh âm bé nhỏ, rồi thành tiếng ầm ì trên mặt biển gợn sóng; sau đó giai điệu vang lên ngày một rõ và gần hơn.   


khi dần dà
âm thanh đó
trở nên một
tiếng trầm.

Matthew kể rằng, khi mọi hy vọng tưởng chừng tan biến, một đốm sáng mỏng manh của cơ hội bỗng xuất hiện. Và rồi, bằng từng cảm giác cảm thấy trong mình, anh biết đứa trẻ đang thực sự tìm đường đến với thế giới.




Tất cả cùng 
lay chuyển trong 
mọi cung bậc cảm xúc.

Nhiều cha mẹ thế hệ 8X và 9X đời đầu có lẽ sẽ thấy hành trình của chính mình trong câu chuyện. Thời nay, khi con người tưởng như có thể kiểm soát mọi thứ bằng khoa học và lựa chọn cá nhân, thì việc có con có lẽ là một trong số ít điều vẫn nằm ngoài khả năng định đoạt. Khi đối diện với điều không thể kiểm soát ấy, ta chỉ còn cách chờ đợi bằng niềm tin thuần khiết - vào Đấng Thiêng, vào Tạo hóa, vào sự sắp đặt của số phận. Một sự trông đợi thành tâm ngay cả khi ta thấy mình lạc giữa cõi mênh mông.

Hình ảnh Đứa con theo thuyền cập bờ gặp gỡ cha mẹ là một ẩn dụ lay động. Có lẽ đó là cái hay của văn học: nó đi xuyên qua lớp vỏ của một sự việc thế gian thuần tuý để thổi vào những cảm trạng tâm linh sâu xa. Khoảnh khắc này làm ta liên tưởng đến sự giáng thế của hài nhi Giê-su. Cái âm thanh điềm báo mà vợ chồng voi nghe thấy đó, cũng giống như giấc mộng mà Thiên thần Gabriel đã hiện về báo tin cho Maria rằng bà sẽ thụ thai. Và nó cũng giống với câu chuyện đản sanh của Đức Phật: Hoàng hậu Ma Da nằm mộng thấy bạch tượng sáu ngà dâng đoá hoa sen lúc bà nằm hoài thai Thái tử. 

Matthew cũng nhấn mạnh rằng đứa trẻ này không đến đây đơn thuần vì ý muốn của cha mẹ, mà “bằng cách này hay cách khác, đứa trẻ đã dùng ý chí để đi vào thế giới.” (“through one way or another, the baby was willed into their world”). Khoảnh khắc con thuyền xé đôi bức tường sóng để cập bến trong "Nguyện ước" mang vẻ đẹp thiêng liêng và hùng dũng của một sinh linh tự mình quyết định giáng trần. Có lẽ chỉ những bậc phụ huynh kinh qua hoàn cảnh tương tự mới thấm thía điều này, rằng chúng ta không thể định đoạt được sự ra đời của đứa con; chính đứa con đã chọn đến với chúng ta vào thời điểm phù hợp nhất.

Matthew chia sẻ rằng, động lực viết ra cuốn “Nguyện ước” xảy đến khi anh hiểu rằng việc khó có con không phải chỉ vợ chồng anh gặp phải, mà là chuyện xảy ra với nhiều đôi vợ chồng khác nữa.

“Tất cả những khoảnh khắc ấy, những đỉnh cao và những vực sâu, tạo nên bức tranh trọn vẹn mà tôi muốn vẽ. Tôi muốn làm một cuốn sách dành cho mọi gia đình đã chào đón một em bé, những gia đình hiểu được cao trào ấy. Nhưng tôi cũng muốn làm một cuốn sách cho những gia đình như gia đình tôi - những người đã từng không chắc liệu rồi mình có bao giờ thực sự trở thành một gia đình hay không. Thế nhưng, bằng sự bền bỉ, lòng can đảm và quyết tâm, và bằng cách này hay cách khác, em bé ấy đã được ý chí gọi mời bước vào thế giới của họ.”

Biển cả, nơi vợ chồng voi giong buồm tìm kiếm con, vừa là biểu tượng của hiểm nguy, vừa là không gian của niềm tin tuyệt đối. Như bao cuộc tìm kiếm trong văn chương từng diễn ra trên biển (Odyssey, Cuộc đời của Pi…), cha mẹ cũng đã đặt trọn niềm tin của mình vào khoảng trống mênh mông của số phận.

Chúa Giê-su và Đức Phật hạ thế làm thay đổi dòng lịch sử thế giới; họ là ánh sáng cho nhân loại trong thời mạt pháp. Một đứa con ra đời làm thay đổi dòng đời của cha mẹ; và cũng là tia hi vọng cho thế giới.

“Nguyện ước” là là một trong chuỗi ba cuốn sách tranh của tác giả Matthew Cordell mà Crabit xuất bản bao gồm: Nguyện ước, Giấc mơ và Hi vọng. 
___________

Bài viết có trích dẫn lời của tác giả Matthew Cordell tại 2 nguồn sau:
<https://matthewcordell.blogspot.com/2015/05/wish.html>  
<https://picturebookbuilders.com/2021/01/wish-interview-with-matthew-cordell-bear-island-giveaway/>

Post a Comment

0 Comments